Từ chổ Bình Nhất Chỉ trở về Nhữ Dương vương phủ, đi một quảng đường dài mệt nhọc, Nhàn Nương thiếu chút nữa đã duy trì không nổi.
Tiễn bước Nhữ Dương vương còn muốn lưu lại bầu bạn bên nàng.
Nhàn Nương ngã xuống giường, xương cốt đau đớn vô cùng, mới vừa rồi nàng còn có thể mỉm cười đối mặt với Nhữ Dương vương.
Lúc này Nhàn Nương cắn chặt răng, nhưng ma ma bên người nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng.
Triệu ma ma nghẹn ngào nói:
- Người cứ kêu ra tiếng đi, thế tử điện hạ đã sai người truyền tin nói là sẽ ở chổ Bình Nhất Chỉ vài ngày, lúc này không có ai người cứ kêu ra tiếng đi... người đừng gắng gượng nữa, nô tỳ rất khổ sở, nếu nô tỳ có thể thay thế chủ tử chịu đau đớn thì tốt rồi.
Bên người Nhàn Nương cũng không có nhiều người.
Chỉ có Triệu ma ma là nô tỳ mà nàng tín nhiệm nhất, Nhàn Nương lau mồ hôi trên trán vì đau đớn mà chảy ra.
Bên trong tiết y (áo lót) bị mồ hôi làm ướt, dính ở trên người, nàng cảm thấy không được thoải mái, Nhàn Nương vô lực phân phó:
- Chuẩn bị nước, bỏ vào một chút dược giảm đau mà Bình đại phu đưa, ta ngâm người trong nước cho thoải mái một chút.
Triệu ma ma cố nén nước mắt, Nhàn Nương sẽ không rơi lệ, cũng không muốn người bên cạnh nàng là người vô dụng nỉ non.
- Không phải nô tỳ không nghe chủ tử phân phó, có thể khiến chủ tử giảm bớt đau đớn, dù nô tỳ có chết cũng cam lòng, nhưng dược liệu của Bình đại phu chỉ có thể trị được phần ngọn, sau khi dùng tổn hại rất nhiều, hắn đã ngàn dặn vạn nhắc, nếu không phải người chịu không nổi đau đớn, thì không thể dùng, nô tỳ vì chủ tử mát xa lưu thông máu, dược liệu đừng nên dùng.
Lần trước Nhàn Nương đau đớn chịu không nổi, dùng dược giảm đau của Bình Nhất Chỉ.
Tuy giảm được đau đớn, nhưng có nửa tháng cả đêm Nhàn Nương ngủ không được, tình trạng thân thể còn tệ hơn.
Lần sau lúc trận đau tái phát, đau đớn càng tăng lên, Triệu ma ma nhớ rõ lúc đó Nhàn Nương cắn chảy máu miệng.
Nếu không phải vướng bận thế tử Triệu Duệ Kỳ, chỉ sợ Nhàn Nương không chống đỡ nổi nữa.
Nhàn Nương chịu đựng đau đớn, giọng nói có chút run rẫy:
- Cũng được, ta còn có chuyện chưa xử lý tốt, nếu lần này không dùng dược liệu, ta sợ duy trì không được.
- Chủ tử.
Triệu ma ma đau xót chảy nước mắt, rồi nhanh chóng nâng tay tự lau đi.
Nhữ Dương vương phủ tôn ti rất nghiêm, Nhàn Nương đối với đám nô tỳ cũng không có sắc mặt tốt, có công thưởng, phạm lỗi phạt.
Trừ trong phủ có chuyện vui, thì hạ nhân hầu hạ bên người Nhàn Nương rất ít được ban thưởng.
Cũng không được lắm miệng nói chuyện thị phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
Ficción GeneralTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...