Mọi sự chú ý của Yên Nhiên đều đặt trên người Nhu Nương, mặc dù nhìn thấy Trinh Nương đang đánh giá tìm tòi nghiên cứu, nàng cũng không lo lắng Nhu Nương sẽ nghe Trinh Nương xúi giục, nên để tùy nàng nhìn.
Yên Nhiên sẽ không nhìn Trinh Nương, nàng là nàng, bản thân là bản thân, đời này các nàng sẽ không đi chung một con đường.
- Nương, đại sư nói cái gì? Sao nhìn nương sung sướng vậy?
Nhu Nương vui mừng cười nói:
- Không nói cho ngươi biết, tóm lại là chuyện tốt.
- Nương.
Yên Nhiên bĩu môi:
- Sớm biết như vậy, nữ nhi ở lại bên cạnh người rồi.
- Không phải Yên Nhiên không thích nghe hòa thượng niệm kinh sao?
Nhu Nương nhẹ nhàng vuốt tóc của nữ nhi, Trinh Nương cùng Lâm thị đều nở nụ cười, lúc này Huệ Nương mới xuất hiện.
Tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng lúc nhìn về phía Yên Nhiên trong ánh mắt lại dè dặt cẩn trọng, Trinh Nương âm thầm ghi nhớ, đều này sẽ quyết định thành bại, Huệ Nương cùng Yên Nhiên nhất định đã phát sinh chuyện gì rồi.
Lâm thị đối với Huệ Nương hết sức cưng chiều, cứ mở miệng là nữ nhi ngoan, nữ nhi bảo bối, đưa nước trà cho nàng, còn vì nàng mà lau mồ hôi.
Huệ Nương hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm thị, Yên Nhiên cùng Nhu Nương đàm luận, Trinh Nương chỉ đứng cô đơn một mình.
Khẽ liếc mắt nhìn Trinh Nương thì thấy nàng cười nhẹ nhàng, dù có xem nhẹ nàng, thì nàng cũng sẽ không biểu lộ cái gì ra ngoài, phần định lực này thật sự khó có thể tưởng tượng nàng mới mười hai tuổi, là nàng may mắn gặp cơ duyên? Hay là do trời sinh?
Rời chùa miếu mọi người đều tự lên xe ngựa, trước khi rời đi Lâm thị khuyên dạy Nhu Nương vài câu, Nhu Nương nói:
- Qua hai ngày nữa Yên Nhiên sẽ đi Nhữ Dương vương phủ thăm đại tỷ, đại tỷ là cát nhân thiên tướng nhất định có thể sống qua cửa này.
Trinh Nương yên lặng ngồi im trong góc, Lâm thị lắc đầu nói:
- Nhị tỷ của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, đáng tiếc để Yên Nhiên lỡ mất cơ duyên tốt.
Huệ Nương khuyên nhủ:
- Mẫu thân là ngoại tổ mẫu của Yên Nhiên, nếu nhị tỷ không vừa ý, người cần gì phải hao tâm đi quản làm gì? Duệ Kỳ là thế tử của Nhữ Dương vương phủ, còn sợ không thú được thê tử sao? Nghe nói đại tỷ phu cũng không thích Yên Nhiên, một khi hôn sự của bọn họ thành, thì chuyện kế phi cũng không dễ dàng thành, Nhữ Dương vương không thể để yên cho đại tỷ bài bố.
Ngón trỏ của Trinh Nương khẽ giựt, Lâm thị vỗ nhẹ tay Huệ Nương:
- Nói bậy cái gì vậy, sao Nhàn Nương lại bài bố đại hiền tế được?
Huệ Nương nhận sai, Lâm thị cũng không có nhắc lại, nếu ngoại tôn cùng Yên Nhiên đính ước, cũng chỉ là có thêm một nữ tử chiếu cố ngoại tôn mà thôi, ở trong mắt của thái phi chuyện này cũng không quá quan trọng, một khi Nhàn Nương mất đi, sau khi giữ đạo hiếu Triệu Duệ Kỳ mới có thể thành thân, có thê tử giúp đỡ, cũng không sợ kế phi làm khó dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...