Kiếp trước, chuyện của ca ca lưu lại ấn tượng quá sâu trong trí nhớ của Yên Nhiên, Triệu Duệ Kỳ nói:
- Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, là danh tướng không chỉ lo lắng địch nhân, mà còn phải suy xét yếu tố thắng trận. Nhữ Dương vương phủ lấy quân công mà sống yên ổn trong triều đình, ta có thể dự thi khoa cử, nhưng không thể làm quan văn, phụ thân vẫn còn, ta là thế tử, một ngày nào đó, ta sẽ kế thừa làm vương, đến lúc đó Man Di xâm phạm, sao ta có thể không quan tâm?
Yên Nhiên nghe xong, liền hiểu có lẽ đây là nguyên nhân mà kiếp trước biểu ca âm thầm học tập binh pháp.
Hắn vẫn muốn gánh vác trách nhiệm của Nhữ Dương vương phủ đánh lui Man Di để vương phủ trường tồn sừng sững không ngã.
Thời bình, Nhữ Dương vương hưởng bổng lộc triều đình nhàn nhã sống qua ngày.
Nhưng nếu chiến sự xảy ra, Nhữ Dương vương sẽ lĩnh quân đánh giặc.
Kiếp trước Triệu Duệ Giác chủ động xin đi giết giặc, không lưu cho biểu ca "tầm thường" có cơ hội thể hiện, kiếp này sẽ không như thế.
Yên Nhiên cầm giấy Tuyên Thành trên bàn, cười nói:
- Biểu ca chuẩn bị thế nào, còn có một tháng, ngươi so với cử tử khác càng xuất sắc, tài năng sẽ khiến giám khảo cùng cử tử trong thiên hạ tâm phục khẩu phục.
- Ta chỉ muốn một người rõ ràng, ta không kém về hắn.
Triệu Duệ Kỳ cười khẽ, Yên Nhiên sửng sốt, nhìn giấy Tuyên Thành, rồi nhìn hắn, hỏi:
- Là Nhữ Dương vương điện hạ?
Triệu Duệ Kỳ cười không nói, Yên Nhiên tò mò, năn nỉ:
- Biểu ca, nói cho ta biết, được không? Ta nhất định sẽ không nói với bất kỳ ai...
Yên Nhiên thu hồi tay đang giữ chặt cổ tay áo Triệu Duệ Kỳ, đứng lên nói:
- Nếu biểu ca không có chuyện gì, thì ta đi về trước, không quấy rầy biểu ca đọc sách.
Triệu Duệ Kỳ nâng tay nắm cánh tay của nàng, trầm thấp nói:
- Biểu muội, giống trước kia không tốt sao?
- Không tốt, biểu ca còn phải thành thân với biểu tẩu, ta không thể trì hoãn ngươi, sau này ta còn phải lập gia thất, sao có thể ở cùng biểu ca không biết nặng nhẹ...Ta...Ta đi về trước...
Yên Nhiên không có cách gì đối mặt với biểu ca, mỗi lần gặp hắn, Yên Nhiên dù có thông minh hơn nữa vẫn bị u mê.
Sẽ không thể hạ quyết tâm xa lạ với Triệu Duệ Kỳ, có lẽ đợi hắn thành thân, Yên Nhiên sẽ ổn hơn.
Triệu Duệ Kỳ đi nhanh hai bước, đứng ở trước mặt Yên Nhiên, Yên Nhiên vội vàng rời đi thiếu chút nữa đâm đầu vào ngực hắn.
Lui ra sau nửa bước, nhìn chằm chằm mũi chân, nói:
- Biểu ca, ta muốn trở về.
Triệu Duệ Kỳ yên lặng nhìn Yên Nhiên, lông mi nàng run rẩy biểu hiện kích động, trầm mặc một lúc, Triệu Duệ Kỳ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...