Chương 70.1: Tình ngộ

12K 483 73
                                    

Đình đài thư phòng là nơi mà Triệu Duệ Kỳ thích nhất, Yên Nhiên đi đến đình đài Vũ Hoa Viện.

Ba gian phòng rộng mở, sáng ngời tạo thành thư phòng, mặt đường lát đá vũ hoa uốn lượn dẫn đến cửa thư phòng.

Sân viện thu thập sạch sẽ, chỉ có một gốc cây cổ thụ chọc trời, dưới tàng cây bày biện bàn thạch ghế đá.

Dùng đá vũ hoa phô trương làm đường, tương lai sẽ là bằng chứng buộc tội biểu ca xa hoa lãng phí.

Khiến Nhữ Dương vương không vui, cho rằng Triệu Duệ Kỳ giả vờ làm ra vẻ đơn giản.

Biểu ca là thế tử điện hạ dùng đá vũ hoa làm đường thì có sao? Nhữ Dương vương phủ cũng không phải cung cấp không nổi.

Người được Nhữ Dương vương yêu thích, sẽ được hắn sủng tận trời, người nọ làm cái gì cũng đúng.

Nhưng người không được Nhữ Dương vương thích, có nói đúng cũng thành sai.

Ngoài cửa phòng là hai nha hoàn xa lạ canh giữ, nhìn thấy Yên Nhiên liền thấp giọng thỉnh an:

- Biểu tiểu thư.

Không phải nha hoàn thường hầu hạ biểu ca, Yên Nhiên liếc mắt một cái, nói:

- Ta có việc cần thỉnh giáo thế tử điện hạ.

Một người nói:

- Thế tử điện hạ đã từng phân phó, biểu tiểu thư có thể tùy ý đi vào, không cần nô tỳ thông báo, biểu tiểu thư thỉnh.

Yên Nhiên đi vào đình đài thư phòng, vẫn giống như trí nhớ của nàng, một cái bàn án, một ghế dựa, ở phía sau bức rèm che là một cái nhuyễn tháp.

Trên tường phía đông treo bức tranh Tây Hồ Nguyệt, trong thư phòng có rất nhiều bộ sách giá sách, nàng từng ngây thơ hỏi qua:

Biểu ca, ngươi đều đọc sao?』

Triệu Duệ Kỳ vân đạm phong khinh nói:

Không sai biệt lắm』

Nhiều bộ sách như vậy, hắn dùng bao nhiêu ngày để đọc, cuối cùng lại bị nói là tài học không tốt cơ trí bình thường.

Yên Nhiên bấm chặt móng tay, tâm đau quá, nàng không nên đến, sao biểu ca có thể thi rớt?

Tuy Âu Dương đại nhân cổ hủ cẩn thận, nhưng lại yêu thích người tài, biểu ca tài trí, đủ để ứng đối khoa cử thi hội.

Nếu lại khiến biểu ca giống như kiếp trước, cả đời mang danh tài trí bình thường, Yên Nhiên sẽ hối hận đến chết.

Sau bàn học cũng không thấy thân ảnh của Triệu Duệ Kỳ, Yên Nhiên vén lên bức rèm che, Triệu Duệ Kỳ một thân lam y, nằm ngủ trên nhuyễn tháp.

Cổ áo rộng mở lộ ra chút da thịt, vài sợi tóc rũ trước ngực, tóc đen làm nền khiến da thịt càng trong suốt, nổi lên dung nhan bạch ngọc.

Lưu hương đốt cháy một mùi hương thanh đạm lượn lờ trong không khí, quấn quanh thiếu niên tuấn mỹ đang ngủ say.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Yên Nhiên cảm thấy biểu ca so với trí nhớ của nàng càng tuấn dật.

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ