Yên Nhiên liên tục chỉ trích, Nhữ Dương vương xuống đài không được, ở trong mắt Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh, Yên Nhiên là người đáng giận, khiến cho hắn nan kham.
Hắn nhớ lúc Nhàn Nương xuất giá gả vào Nhữ Dương vương phủ, đã từng phân tích tình cảnh của Nhữ Dương vương phủ, làm cách nào để quật khởi hưng thịnh.
Dựa vào cái gì, mà hắn phải nghe lời vương phi Nhàn Nương, hắn là uy chấn Bắc Cương tướng quân, từng bày bố kế phản gián, giết được chủ tướng Man Di khiến bọn chúng hơn năm năm không dám khấu biên (vượt biên).
Hắn đối với Nhàn Nương lãnh đạm, cùng nàng tranh cãi, cũng vì quyền uy Nhữ Dương vương, Nhàn Nương là thê tử của hắn, là vương phi, hắn không cần Nhàn Nương khuyên bảo.
Mà cần nàng phục tùng, nhưng Nhàn Nương chưa bao giờ phục tùng hắn, thậm chí chưa bao giờ cần hắn, nàng sẽ đem tất cả mọi chuyện an bày thỏa đáng.
Giống như không có hắn, Nhàn Nương vẫn trôi qua những ngày tháng tốt lành, không có hắn, Nhữ Dương vương phủ vẫn sừng sững phú quý vinh quang.
Nhữ Dương vương khó chịu nhất chính là điểm ấy, Nhữ Dương vương phủ hưng thịnh dựa vào chiến công của hắn, liều mạng giết địch.
Chứ không phải dựa vào Nhàn Nương kiêu ngạo, xa hoa lãng phí, hắn luôn muốn Nhàn Nương phải cúi đầu phục tùng.
Nhưng lần nào cũng là Nhàn Nương nói cho hắn á khẩu không trả lời được, vì vậy hắn với Nhàn Nương càng ngày càng xa lạ.
Nhữ Dương vương dù tức giận cũng sẽ không động thủ đánh Yên Nhiên, nhưng hắn là người có địa vị kiêu ngạo không cho phép, Yên Nhiên bất kính:
- Lý Yên Nhiên, đây là Nhữ Dương vương phủ.
- Ta biết.
Yên Nhiên cười yếu ớt:
- Nhữ Dương vương điện hạ là người rộng lượng, sẽ không vì ta nói vài câu thật lòng liền tức giận, An Bình hầu phủ tuy không phú quý tôn vinh như Nhữ Dương vương phủ, nhưng ta không thiếu ăn thiếu mặc, không thiếu bạc trang sức, ta chỉ có một đôi tay, dù có phú quý vinh hoa hơn nữa, cũng không thể khiến ta hưởng thụ, phụ thân của ta luôn nói, sống thanh bần đạo hạnh, bình an là phúc, lúc đầu ta còn không hiểu, nhưng nhìn thấy Nhữ Dương vương điện hạ, ta liền hiểu, tâm ngươi không an tĩnh, cho nên luôn trách cứ biểu ca, luôn bắt bẻ đại di, nhưng vương gia đừng quên, đại di là thê tử của ngươi, cùng ngươi trải qua nhiều năm gian khổ, vì ngươi lo liệu gia nghiệp là Nhữ Dương vương phi.
(Yul: thanh bần đạo hạnh nghĩa là nghèo mà trong sạch, đức hạnh của người theo một tôn giáo.)
- Lúc ngươi lãnh binh trên chiến trường, nàng ở lại kinh thành, khi ngươi mang danh tiếng phản quốc, là nàng cùng ngươi cùng tiến cùng lui, khi ngươi khải hoàn về kinh, nàng là người cao hứng nhất, ngươi có bao giờ nhìn kĩ nàng chưa?
- Biểu ca là trưởng tử của ngươi, là thế tử của Nhữ Dương vương phủ, ngươi lại cứ muốn hắn trở thành một kẻ tầm thường, mà không nghĩ tới người ngoài sẽ nghị luận hắn như thế nào? Hổ phụ khuyển tử dễ nghe lắm sao? Nói ngươi không biết dạy dỗ nhi tử, lời này khiến ngươi cao hứng? Biểu ca thân mình suy nhược, nhưng tài trí của hắn tuyệt đối không tầm tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...