- Thỉnh an mẫu thân.Mạnh Trinh Nương mỉm cười e lệ, cuốn gối hành lễ với Lâm thị, giọng nói êm tai dễ nghe, cực xứng với khí chất dịu dàng ôn nhu của nàng, khi cử động như liễu yếu lay theo làn gió, khi đứng im thì kính cẩn khiêm tốn, ánh mắt chớp động toát ra một chút lo lắng bất an.
- Thỉnh an nhị tỷ.
- Yên Nhiên.
Khi nàng vẫn còn sững sờ, Mạnh Trinh Nương chào lễ với các nàng, Lý Yên Nhiên không tự giác cuốn gối hoàn lễ, dù là nữ tử nhưng vẫn thích tới gần Mạnh Trinh Nương.
Nàng nhẹ cúi đầu, nắm chặt tay trong tay áo, sao nàng có thể tới gần Mạnh Trinh Nương? Còn không biết nàng rất lợi hại sao?
Kiếp trước nàng ta chính là dùng bộ dạng cần người che chở bảo vệ, lúc ở Mạnh phủ, sợ Mạnh Trinh Nương bị khi dễ nên nàng che chở cho nàng ta, ở Nhữ Dương vương phủ... Nàng thật lòng tín nhiệm Mạnh Trinh Nương, có việc gì khó khăn cũng nguyện ý nói cùng nàng.
Kết quả... Lý Yên Nhiên nghĩ đến kiếp trước, nàng luôn luôn vấp phải trắc trở, không biết trong đó Mạnh Trinh Nương đã ra bao nhiêu thủ đoạn.
Không hận không oán, rời xa Mạnh Trinh Nương.
Lý Yên Nhiên ngẩn cao đầu, nàng không phải là nhi tức( con dâu) hầu hạ bên người Mạnh Trinh Nương, nàng là An Bình hầu phủ đại tiểu thư.
Mặc dù tương lai sau này Mạnh Trinh Nương sẽ gả vào Nhữ Dương vương phủ, thì đó cũng chỉ là chuyện tương lai, lúc này nàng ta chỉ là thứ nữ của Mạnh gia mà thôi.
Mạnh Nhu Nương cười nói:
- Cửu muội muội, không cần đa lễ.
Nha hoàn Vân Nhi bên cạnh Lâm thị bưng cái tú đôn( ghế ngồi) nói:
- Cửu tiểu thư, mời ngồi.
Mạnh Trinh Nương cười cảm tạ, ngồi xuống bên cạnh Lâm thị cùng Mạnh Nhu Nương, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười ngồi yên.
Lý Yên Nhiên giật giật mí mắt, tương lai ngoại tổ mẫu sẽ đem Vân Nhi cho Mạnh Trinh Nương, nghĩ là thả một cơ sở ngầm.
Nhưng Vân Nhi lại thật sự trung thành với chủ tử là Mạnh Trinh Nương, sau đó trở thành nha hoàn đắc lực bên người Nhữ Dương vương phi.
Vân Nhi gả đi cũng rất tốt, trượng phu của nàng là đại quản sự của Nhữ Dương vương phủ. Cũng trở thành một người có trọng lượng.
Lúc đó dù Lý Yên Nhiên muốn làm cái gì, Vân Nhi cũng không dám nói trước mặt nàng, nhưng vẫn sẽ nói trong nói ngoài gây khó dễ.
Mạnh Nhu Nương nói:
- Mới vừa rồi ta nghe mẫu thân nói là song tú, cửu muội muội tay nghề thật tốt, học được cả song tú.
- Nhị tỷ quá khen, được thiên hạ đệ nhất tú Lưu sư phụ không ngại phiền toái, mà còn chỉ điểm một hai.
- Cửu di bái sư? Lưu sư phụ không phải đã nói song tú chỉ truyền cho đệ tử quan môn(đệ tử kế thừa ) sao? Người rất lợi hại, ta nghe nói có rất nhiều tú trang tú nương đều không học được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...