Chương 77: Cảnh báo

11.8K 609 39
                                    

Tiểu Thất vui vẻ cười híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ, Triệu Duệ Kỳ kéo Yên Nhiên, nhắc nhở nói:

- Biểu muội.
           
- Ngươi mau về nhà đi, đừng để phụ mẫu ngươi lo lắng, sau này đừng chạy loạn nữa, ta lo ngươi sẽ bị người nào đó lừa.

Yên Nhiên lo lắng dặn dò, nhìn thấy bộ dạng Tiểu Thất hoàn toàn tin tưởng nàng, khiến lòng nàng mềm mại.

Sau khi lau mồ hôi trên trán hắn, Yên Nhiên thu hồi khăn lụa:

- Nếu ta là người xấu thì sao?
           
- Lý tỷ tỷ không phải là người xấu, Tiểu Thất biết.
           
Yên Nhiên nhìn đôi mắt Tiểu Thất tràn đầy tín nhiệm, nàng nở nụ cười chua xót.

Kiếp trước không ít lần mẫu thân nhắc nhở nàng đừng quá tin tưởng Trinh Nương, Yên Nhiên tỏ vẻ hung ác nói:

- Ai nói ? Ta là người xấu, ta hay tính kế người khác.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
           
- Tiểu Thất.
           
Sau lưng Yên Nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, Yên Nhiên quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy một lão giả mặc y phục bình thường khoảng năm mươi tuổi.

Khuôn mặt hình chữ quốc (chữ quốc: 国) mày rậm, có ba chòm râu, đôi mắt ôn nhuận quang mang, giống như một lão tiên sinh hồi hương dạy học.
           
- Phụ thân.

Tiểu Thất chạy đến bên người lão giả, chỉ vào Yên Nhiên, nói:

- Nàng là Lý tỷ tỷ, phụ thân, chính là Lý tỷ tỷ đã dạy Tiểu Thất rất nhiều thứ.
           
Tiểu Thất đứng bên người lão giả trừng mắt nhìn Yên Nhiên:

- Tiểu Thất thích Lý tỷ tỷ, đáng tiếc nàng đã có người trong lòng, nếu không Tiểu Thất nhất định sẽ để phụ thân đi An Bình hầu phủ cầu thân.
           
Lão giả sủng nịch nhéo nhéo hai má Tiểu Thất, cẩn thận đánh giá Yên Nhiên cùng Triệu Duệ Kỳ,

- Tiểu nhi(trẻ nhỏ) khiến hai vị chê cười rồi.
           
- Không có gì, Thất công tử rất cơ trí.

Triệu Duệ Kỳ lễ phép nói.
           
- Triệu công tử có rãnh không? Lão hủ có thể thỉnh Triệu công tử đi trà lâu ngồi một lát, được không? Lão hủ có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Triệu công tử.

(Yul: lão hủ ý là người già yếu vô dụng)
           
Triệu Duệ Kỳ nhìn Yên Nhiên, thấy nàng không phản đối, liền chắp tay nói:

- Mời.
           
Triệu Duệ Kỳ cùng lão giả vừa đi vừa đàm luận thơ từ văn vẻ, Tiểu Thất đi bên cạnh lão giả yên lặng lắng nghe.

Yên Nhiên đi phía sau, nhìn vẻ mặt nàng vẫn bình thản không có gì khác lạ.

Nhưng bàn tay bên trong tay áo của nàng đã nắm chặt thành quyền thể hiện trong lòng nàng đang kích động.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ