Tiệt Vàng Tệ án ở trong trí nhớ của Yên Nhiên chiếm vị trí rất quan trọng.
Nhị thúc ở Hoài Châu làm thống lĩnh cũng bị liên lụy, phụ thân dùng rất nhiều quan hệ mới giúp nhị thúc thoát tội.
Nhưng nhị thúc bị bệ hạ bãi miễn chức vị vĩnh viễn không được làm quan, liên lụy đến các vị đường ca.
Sau đó nhị thúc buồn bực mà chết, dù các vị đường ca có hầu phủ chiếu cố, nhưng hầu phủ cũng không bằng lúc trước, có năng lực chiếu cố bọn hắn bao lâu?
Các vị đường cả đời phải điệu thấp sống qua ngày.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki và ddlqd. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
- Yên Nhiên.
- Phụ thân.
Yên Nhiên đứng dậy đón nhận An Bình hầu đang đi vào thư phòng:
- Người không ở cùng mẫu thân?
Kiếp trước vì cứu nhị thúc, phụ thân đi khắp nơi cầu người, nhận hết ánh mắt xem thường của mọi người.
Cũng cầu Nhữ Dương vương phủ, lúc đó Nhữ Dương vương cũng không dễ nói chuyện, cũng không để ý Nhàn Nương.
Yên Nhiên ôm cánh tay của An Bình hầu, nàng không muốn phụ thân phải khúm núm, khẩn cầu người khác nữa. An Bình hầu nói:
- Mới vừa rồi nhị thúc ngươi gửi tin, tặng rất nhiều lễ vật, có rất nhiều thứ ghi rõ là đưa cho ngươi.
- Nhị thúc vẫn thương yêu nữ nhi nhất.
An Bình hầu nói:
- Nữu Nữu, đây là phụ thân đưa cho ngươi.
Yên Nhiên mở ra giấy Tuyên Thành, hốc mắt đỏ lên, An Bình hầu nói:
- Nếu Tuấn Khanh hiền chất nói ngươi am hiểu Trâm Hoa tiểu Khải, ta viết cho ngươi một ít, Tuấn Khanh hiền chất còn phải thi khoa cử, là đại sự cả đời, ngươi không nên quấy rầy hắn, vi phụ cũng viết một ít Trâm Hoa tiểu Khải, ngươi luyện trước đi.
Yên Nhiên cọ cọ cái mũi:
- Được, nghe người.
Yên Nhiên được An Bình hầu chỉ dạy luyện chữ, khuôn mặt An Bình hầu nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt tràn đầy sủng nịch.
Trước kia Yên Nhiên luôn thích chạy ra bên ngoài, rất ít khi chịu ngồi xuống luyện chữ.
An Bình hầu là phụ thân của nàng, thương tiếc sủng nịch nàng, chỉ cần nữ nhi vui vẻ là được.
An Bình hầu nhìn chữ Yên Nhiên viết, ý cười càng dày đặc, càng xem Yên Nhiên như tri kỷ.
- Bệ hạ vẫn tức giận án tử.
Tay Yên Nhiên cầm bút lông dừng một chút:
- Không phải đã qua rồi sao? Nhị thúc vô tội, không thể bị tiểu nhân liên lụy.
An Bình hầu còn nhớ rõ, một tháng trước, Yên Nhiên đi vào thư phòng, nói với hắn:
- Phụ thân, ta có một chuyện không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...