Nam hài sờ soạng mặt mình:
- Này, ngươi đợi đã, đợi ta với...
Xe ngựa vẫn không dừng lại, hắn đuổi theo một lúc, mệt quá thở hổn hển dừng lại:
- Sao lại bị nhìn thấu? Lần trước bị Phó Tuấn Khanh nhìn ra, lần này... ngươi là ai a.
Chu Tiểu Thất cầm bánh xốp cắn một miếng:
- Cay, cay, cay.
Hắn không thể ăn cay, nước mắt nước mũi chảy ra, chảy dài trên khuôn mặt dơ bẩn, lấy tay quệt quệt, lộ ra da thịt trắng noãn, bên cạnh có hai người xuất hiện:
- Điện hạ.
- Cay quá, cay quá, ta muốn uống nước.
Người tới đưa bình da, nhẹ giọng khuyên:
- Nếu người còn không trở về, bệ hạ sẽ lo lắng.
Uống nước xong, Chu Tiểu Thất nhìn bánh xốp trong tay:
- Nàng là tiểu thư gia nào? Nhìn nàng so với ta cùng lắm chỉ lớn hơn hai tuổi, lại dám giáo huấn ta...Hừ, nể tình nàng cho ta bánh xốp, ta sẽ không trách tội nàng, nhưng ta nhất định phải hỏi rõ, rốt cuộc làm sao nàng phát hiện ra, lần trước Phó Tuấn Khanh nói cổ ta không đúng, lần này đâu...Không phải các ngươi đều nói là không có vấn đề gì sao?
- Thuộc hạ nhìn ấn ký trên xe ngựa...Là An Bình hầu phủ.
- An Bình hầu?
Chu Tiểu Thất luyến tiếc không ném bánh xốp đi, mà gói lại bỏ vào trong ngực:
- Hồi cung.
- Dạ
Chu Tiểu Thất rửa mặt chải đầu khôi phục lại dung mạo phấn điêu mài ngọc, đem khối bánh xốp vứt lên bàn.
Hai tay nâng hai má, đôi mắt đen bóng lóe sáng:
- Bản điện hạ quả thật rất nhàm chán, quả thật không có gì chơi, về sau ta sẽ đi tìm ngươi chơi.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Trở lại An Bình hầu phủ, Yên Nhiên tự đem điểm tâm cho mẫu thân, thấy phụ thân bầu bạn bên người mẫu thân.
Yên Nhiên đem điểm tâm giao cho đại nha hoàn của Nhu Nương là Uyên Ương, rồi lặng lẽ rời đi, Uyên Ương mang điểm tâm vào:
- Là Đại tiểu thư hiếu kính phu nhân, lúc nô tỳ tiếp nhận vẫn còn ấm, nhìn bên ngoài hộp là điểm tâm của Đạo Hương thôn, Đại tiểu thư thật là cẩn thận, biết khẩu vị của phu nhân.
Đặt điểm tâm lên bàn, trong lòng Nhu Nương ấm áp, không phải nàng kén chọn một vài khối điểm tâm, mà quan trọng là tâm ý của Yên Nhiên.
An Bình hầu nhìn vẻ mặt thê tử dịu dàng lo lắng, nói:
- Không hổ là nữ nhi của chúng ta, biết hiếu thuận.
Nhu Nương tươi cười phai nhạt:
- Có thể thế nào, nàng cũng phải lập gia thất, ý tứ của đại tỷ...Ta thật sự luyến tiếc Yên Nhiên không muốn gả nàng vào vương phủ, nhưng Yên Nhiên cùng Kỳ nhi ràng buộc quá sâu, lại luyến tiếc không thể chặt đứt phần tình ý khó có này, đại tỷ nói cũng có mấy phần đạo lý, ta nên tin tưởng Yên Nhiên có thể xử lý tốt gia sự trong vương phủ, nếu muốn vì Yên Nhiên tìm người tốt như Kỳ nhi, thật quá khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...