- Yên Nhiên muội muội.
- Tuấn Khanh ca ca.
Bình thản xưng hô, khiến Phó Tuấn Khanh cay đắng, Nhữ Dương vương thế tử ở bãi săn tỏ rõ tâm ý với hoàng đế.Hắn đối với biểu muội là tình thâm ý trọng, tuy hắn không nói không phải biểu muội sẽ không thú.
Nhưng lại nói cả đời này chỉ cần một mình biểu muội, hoàng thượng sẽ thành toàn cho hắn.
Thật ra Phó Tuấn Khanh cũng không tính vào tửu lâu, lúc đi ngang qua, vô tình ngẩng đầu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Hắn liền dừng lại ngửa đầu nhìn Yên Nhiên đang ngồi bên cửa sổ, so với lần gặp trước đây, mặt mày nàng càng tinh xảo.
Trong lòng hắn vẫn luôn tưởng niệm, định thi khoa cử xong, sẽ khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn, mỗi khi đọc sách mệt mỏi, hắn đều nhớ tới nàng.
Không phải vì Lý Hạo Nhiên mà hai người bọn hắn mới quen biết.Hắn nhớ kỹ nàng, tuy kiêu căng nhưng tâm địa rất tốt, nhưng lúc hai người gặp lại, Yên Nhiên hoàn toàn quên hắn.
Lúc đó hắn rất khó chịu, Yên Nhiên còn nói hắn giống nữ tử, sau này không có ai dám gả cho hắn.
Vì thế hắn chán ghét nàng, cho đến lần gặp mặt ở Tây Sơn, Yên Nhiên ra mặt giải thích, trong mắt nàng ẩn chứa sầu lo.
Phó Tuấn Khanh đau lòng, nếu là trước kia hắn có thể thẳng tay đẩy Yên Nhiên ra xa.
Nhưng đối mặt với nàng luôn gọi hắn là Tuấn Khanh ca ca, thì hắn hoàn toàn hãm sâu vào.
Phó Tuấn Khanh xuống ngựa, mặc kệ thế nào hắn cũng muốn hỏi Yên Nhiên một câu.Nàng có thích Triệu Duệ Kỳ hay không?
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Ngoài cửa tửu lâu hai người chạm mặt nhau, như xa như gần, Phó Tuấn Khanh nhìn nàng rõ ràng hơn.
Yên Nhiên rất sinh động, trong mắt tràn đầy vui sướng, bộ dạng nàng thật tốt, chờ đến lúc nàng cập kê, sẽ càng tao nhã.
Phó Tuấn Khanh lướt qua Yên Nhiên nhìn vào trong tửu lâu, nơi đó có lão giả đang tuyên dương Nhữ Dương vương phi.Dù hắn không biết, nhưng rõ ràng là Yên Nhiên an bài. Cổ họng cay đắng, thản nhiên cười nói:
- Ta mời muội uống rượu.
Phó Tuấn Khanh xoay người, ở nơi đông đúc như tửu lâu có rất nhiều người nhận ra hắn, Yên Nhiên ngập ngừng, sau đó cầm tay Cẩm Sắt leo lên xe ngựa.- Đi theo Phó công tử.
Đến một tửu lâu khác có ít người lui tới, bài trí cực kỳ đơn giản, nhưng rất sạch sẽ.Trong tửu lâu không chỉ có tửu hương, còn có Trúc Tử hương, hai người ngồi vào chổ.
Yên Nhiên ngồi đối diện Phó Tuấn Khanh, Yên Nhiên cầm ống trúc được làm thành chén rượu nhìn thưởng thức.
Bên ngoài có khắc hoa văn, nhìn rất khác biệt, Yên Nhiên cười dịu dàng nói:
- Chỉ có Tuấn Khanh ca ca mới có thể phát hiện ra nơi thanh nhã rất khác biệt như thế này.
Yên Nhiên xuyên qua màn trúc, cách đó không xa đang trồng trúc tía, đã là cuối thu, trúc tía trở thành tàn trúc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...