Sáng sớm Trinh Nương đi thỉnh an thái phi, nhưng hạ nhân nói thái phi vẫn chưa dậy, để nàng đợi ngoài cửa.
Trinh Nương đứng một lúc lâu, nghe cách đó không xa có tiếng bảo kiếm đụng chạm.
Trong lòng Trinh Nương có chút tò mò, trong vương phủ không thể trà trộn thích khách, là ai mới sáng sớm đã luyện kiếm?
Nàng đi theo thanh âm vọng lại, nhìn thấy thế tử một thân y phục đỏ sậm trong tay cầm bảo kiếm dựng thẳng đứng.Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Ngưng thần nhìn thế tử phi, nhìn hai người bọn hắn đang đụng kiếm nhìn nhau...Bàn tay Trinh Nương vô ý rủ xuống thân váy dài.
- Biểu ca, chàng lại thua rồi?
- Thua sao? Ta nhớ rõ là nàng kém ta nửa chiêu.
Hai má Yên Nhiên đỏ ửng, đôi mắt giảo hoạt cười khẽ:- Phải không? Ta thua chàng nửa chiêu?
Trinh Nương nhìn Yên Nhiên ném bảo kiếm xuống đất, ngay lúc thế tử còn đang sững sờ, nàng đã đưa tay tập kích thế tử, gõ lên đầu hắn một cái:- Như thế nào? Còn dám nói ta thua?
Triệu Duệ Kỳ buông bảo kiếm xuống đất, chắc chắc nói:- Nàng giở trò gian trá.
- Mới không có đâu, một khi chưa nhận thua, thì làm sao có thể phân định thắng thua?
Yên Nhiên cười vui vẻ tràn đầy sức sống, vẻ mặt là hạnh phúc sáng rọi, Trinh Nương nhìn hai người bọn họ, móng tay vô thức bấu chặt làn váy.Lại nghe Yên Nhiên tiếp tục nói:
- Không phải chỉ có bảo kiếm mới có thể ngăn địch, ta nói cho chàng biết, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, dùng phương pháp gì cũng được, nếu thật sự đánh không lại, gian trá hậu chiêu cũng có thể dùng một chút, cho tới tận bây giờ ta chưa bao giờ nói mình là quân tử.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Yên Nhiên ôm cánh tay của Triệu Duệ Kỳ:- Dù sao ta vẫn thắng, dựa theo quy ước mà chúng ta đã nói, chàng có chịu nhận phạt hay không?
- Nhận, gặp phải nàng, có khi nào ta lật lọng đâu?
Triệu Duệ Kỳ vuốt nhẹ gò má của Yên Nhiên, tươi cười càng ôn nhuận.Ở trong mắt Trinh Nương hắn không phải là Nhữ Dương vương thế tử có danh phận hiển hách.
Mà là một nam nhân bình thường yêu thương sâu đậm thê tử của mình.
Trinh Nương không giống Yên Nhiên một lòng một dạ tín nhiệm Triệu Duệ Kỳ, nàng từng hỏi thăm chuyện Triệu Duệ Kỳ ở bên ngoài quan trường xã giao.
Nhữ Dương vương thế tử có thể sánh cùng Ngọc lang, đương nhiên sẽ được rất nhiều nữ tử động tâm nhung nhớ.
Trong kinh thành phong nguyệt không thiếu những thanh niên tài tuấn.
Triệu Duệ Kỳ rất ít khi đặt chân đến nơi phong hoa tuyết nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...