Nhữ Dương vương nhìn Trinh Nương mềm mại dịu dàng càng có hảo cảm, nàng không giống Uyển Như dễ dàng thuận theo, cũng không giống Nhàn Nương luôn tranh chấp với hắn, quá mạnh mẽ cường hãn, Nhữ Dương vương không thích.
Trinh Nương làm việc đúng mực, tính tình nhu hòa thỏa mãn được lòng hiếu thắng của Nhữ Dương vương, Trinh Nương rũ mắt, nàng có thể nhìn thấu Nhữ Dương vương.
Nàng biết rõ đây là cơ hội tốt để biểu hiện, nhưng nàng không muốn ở trước mặt Nhàn Nương mị hoặc Nhữ Dương vương, cũng không dám mạo phạm Nhàn Nương.
- Yên Nhiên bị bệnh, ta đi xem nàng.
Trinh Nương phúc thân, cất bước muốn đi vào phòng, Nhàn Nương gọi Trinh Nương:
- Hãy dừng bước.
- Vương phi điện hạ có gì phân phó?
-Phân phó thì không có, Yên Nhiên đã có Kỳ nhi chăm sóc, ta rất yên tâm, da mặt Yên Nhiên mỏng, nếu lúc này ngươi đến, nàng sẽ xấu hổ lo lắng.
Trinh Nương kính cẩn nghe theo cười khẽ:
- Là ta suy nghĩ không chu toàn, có thế tử điện hạ chăm sóc Yên Nhiên, ta cần gì phải lo lắng.
- Cửu muội muội, đi dạo với ta một lúc, thế nào?
Trinh Nương do dự một chút, rồi gật đầu nói:
- Xin nghe lời vương phi điện hạ phân phó.
Từ lúc gặp Nhàn Nương, Trinh Nương cũng không gọi Nhàn Nương là đại tỷ, vẫn tuân thủ bổn phận, Nhữ Dương vương nhìn Trinh Nương dè dặt cẩn trọng mà đau lòng.
Hắn lại nhìn Nhàn Nương nở nụ cười quyến rũ cao ngạo, mẫu đơn tuyệt thế khiến hắn lãng quên cốc u lan, Nhàn Nương giống như phượng hoàng niết bàn, phong thái nở rộ chói mắt có thể hấp dẫn ánh mắt của bất luận kẻ nào.
- Vương gia ở chỗ này chờ được không?
Lần đầu tiên Nhàn Nương mở miệng nói Nhữ Dương vương chờ nàng, nhìn ánh mắt Nhữ Dương vương tràn đầy si mê, Nhàn Nương càng khinh thường, Nhữ Dương vương nói:
- Hãy để ý nhiều một chút, trên núi lạnh,nếu mệt mỏi hãy để cửu muội muội nâng nàng.
Nhữ Dương vương cột chặt áo choàng cho Nhàn Nương, luyến tiếc nhìn nàng cùng Trinh Nương rời đi.
Nhàn Nương đi trước, Trinh Nương theo sau cách nàng hai bước, hai người đi vào rừng cây râm mát, dưới chân đạp lá vàng cỏ khô phát ra tiếng sột soạt.
Trên nhánh cây khô vàng là lá vàng suy tàn, cuối thu vắng vẻ tĩnh mịch, vạn vật giống như mất đi sức sống, giống như Nhàn Nương phong hoa tuyệt đại cũng sẽ buông tay nhân gian.
- Ngươi tin không, ta có biện pháp khiến Triệu Dật Thanh cả đời nhớ rõ ta.
Nhàn Nương đột nhiên hỏi, Trinh Nương giật mình, nói:
- Ta tin.
Nhàn Nương nói:
- Nhưng ta không muốn làm, cũng khinh thường làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...