Sáng sớm hôm sau.
Trinh Nương trằn trọc hơn nửa đêm mới ngủ, nàng thức dậy sớm dùng nước lạnh rửa mặt chải đầu.
Trinh Nương soi gương thấy mí mắt có vần thâm, Vân Nhi đang chải tóc cho Trinh Nương cảm giác Trinh Nương khác thường.
Vương gia đến biệt viện ngày đầu tiên lại nghỉ ở phòng Lý trắc phi, thái phi thì không cho Trinh Nương hầu hạ.
Còn phái hai vị ma ma đến đây, chả trách đêm qua chủ tử ngủ không an ổn.
Vân Nhi không dám nói với Trinh Nương lúc Nhữ Dương vương rời đi sắc mặt âm u rất khó coi, nàng nhìn còn sợ.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
- Chủ tử, hôm nay vấn trụy mã kế được không? Dùng đôi phượng ẩn châu mà hoàng hậu nương nương ban thưởng cho người.
- Không cần, trang điểm đơn giản là được, chúng ta ở trong biệt viện không cần xuất môn, làm như vậy rất phức tạp lại mệt mỏi .
Trinh Nương biết cho dù trang dung quý khí hơn nữa cũng không bằng Nhàn Nương.
Nếu mẫu đơn được gọi là vương trong loài hoa thì không phải đóa hoa tầm thường nào cũng có thể sánh bằng.
Nàng không muốn ở trước mặt Nhữ Dương vương gợi lên hồi ức về Nhàn Nương.
Trong mắt Trinh Nương hiện lên cay đắng, lại có thêm mấy phần tiêu sái, nàng không muốn vì Nhữ Dương vương mà phải thay đổi chính mình.
- Dù tương lai sau này của ta phải trông cậy vào hắn, thì ta cũng không muốn mình sống mà phải lấy lòng hắn mỗi ngày.
Vân Nhi biết tính tình chủ tử khác biệt so với nhiều người, nên không nói gì thêm.
Trên đời này dù là hoàng hậu nương nương tôn quý cũng phải dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà sống qua ngày, không phải sao?
Nàng chưa bao giờ gặp ai có thể ảnh hưởng thay đổi nam nhân, có lẽ chủ tử sẽ là ngoại lệ.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
- Hồi bẩm vương phi điện hạ, trắc phi, phu nhân tới thỉnh an người.
Tiểu nha đầu canh cửa cung kính thông báo, Trinh Nương nói:
- Ta miễn cho các nàng không cần đến thỉnh an, không cần theo quy củ hầu hạ ta.
- Không phải nô tỳ lắm miệng, vương phi điện hạ miễn chuyện thỉnh an là không ổn, người là vương phi, mỗi ngày trắc phi phải đến hầu hạ người, tổ tông truyền xuống quy củ cũng không thể vì người thương tiếc trắc phi mà sửa lại.
Cầm ma ma là do thái phi đưa tới đây vừa đẩy ra màn che bước vào cửa, không đợi Trinh Nương nói chuyện, Cầm ma ma chậc chậc hai tiếng:
- Vương phi điện hạ bộ dạng thật sự rất tốt, mi thanh mục tú sợ là tiên nữ trên trời cũng không được như người. Nhưng hiện nay người là Nhữ Dương vương phi không thể trang dung tầm thường, nếu để cho ngoại nhân thấy được sẽ cho rằng vương phủ nhập bất thu xuất, khiến cho vương phi không có trang sức quý trọng để đeo, y phục của người quá thanh nhã, chớ trách thái phi sai nô tỳ đến đây hầu hạ người, toàn thân y phục của người chỉ thích hợp sống trong phủ thanh lưu, nhưng mặc trong Nhữ Dương vương phủ lại có vẻ không đủ khí chất đoan trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...