Chương 74.1: Quyết định

12K 546 65
                                    

- Hoàng hậu nương nương có ý chỉ, Mạnh Trinh Nương tiếp chỉ.
           
Trinh Nương quỳ gối dập đầu:

- Có thần nữ.
           
- Mạnh thị phụ giúp quốc gia có công, được dân chúng cung phụng, đặc biệt cho phép Mạnh thị Trinh Nương đi đến Chủng Đậu Cung tu hành, phụng chiếu lệnh của bệ hạ sắc phong Mạnh thị Trinh Nương là Chủng Đậu Nữ, hưởng bổng lộc huyện chủ, khâm thử.
           
- Thần nữ khấu tạ long ân, khấu tạ hoàng hậu nương nương.
           
Trinh Nương dập đầu, tiếp ý chỉ, vẻ mặt bình thản không hề có ý không ưng thuận.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Mạnh lão gia rất cao hứng, thưởng bạc cho thái giám tuyên chỉ, Trinh Nương khéo léo ứng đối bọn hạ nhân đến chúc mừng, ngại ngùng nói:

- Phụ thân, nữ nhi không muốn gặp người bên ngoài, muốn về nghỉ ngơi.
           
- Đi đi.

Mạnh lão gia vẫn cho rằng đi Chủng Đậu Cung tu hành là chuyện tốt, Trinh Nương coi như đã có hôn ước với Nhữ Dương vương.

Hắn không quan tâm đến chuyện chung thân của Trinh Nương, Trinh Nương còn nhỏ, thành thân trễ một chút cũng không sao, đi tu hành có thể mang lại nhiều ưu việt cho Mạnh gia.
           
Trinh Nương trở lại tú lâu, Vân Nhi cùng đám nha hoàn đều chúc mừng nàng, Vân Nhi thấy vẻ mặt Trinh Nương bình thản.

Đem vài đồng tiền phân chia cho đám nha hoàn, đỡ Trinh Nương vào thư phòng.
           
- Hoàng hậu nương nương tự mình hạ ý chỉ, sao chủ tử lại mất hứng? Người không chỉ có thanh danh là Chủng Đậu Nữ, còn có bổng lộc của huyện chủ, không phải là chuyện tốt sao?
           
Trinh Nương ngồi trên thư án, cầm bút viết thư, tự giễu nói:

- Sao lại là chuyện tốt? Ta đi Chủng Đậu Cung làm sao tu hành? Là làm bia ngắm, làm con tin, bệnh thiên hoa loại bệnh này có nhiều sự tình hiếm lạ, có người chịu được, nhưng có những người...Tự xưng là cao hơn súc vật, dùng súc vật thử nghiệm rồi bẩm báo lên bệ hạ, một khi quá trình chữa trị xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều là lỗi của ta, tu hành...Làm không tốt sẽ thành mất đầu.
           
Vân Nhi hoảng sợ nói:

- Vậy phải làm sao bây giờ? Bệ hạ có thể nào trách cứ người?
           
- Hắn là hoàng đế, có chuyện gì không thể làm?

Trinh Nương an ủi Vân Nhi:

- Cũng may phương thuốc chữa bệnh thiên hoa không có vấn đề, ngươi hãy yên tâm ta sẽ không có chuyện gì.
           
- Chỉ là...Chỉ là...Nhữ Dương vương phi, thù này...
           
Sau khi Trinh Nương tiếp ý chỉ cũng biết sau lưng có người trợ giúp, chỉ có Nhữ Dương vương phi biết tâm tư của nàng.

Đã được ra hưởng thụ huyện chủ cung phụng, vậy huyện chủ cáo mệnh thì sao?

Không có cáo mệnh cũng chỉ là danh bất chính ngôn bất thuận mà thôi, Trinh Nương nắm chặt bút lông.

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ