Trinh Nương nghe Minh Yên bẩm báo trong lòng âm thầm sốt ruột, Yên Nhiên thỉnh Bình Nhất Chỉ cứu tứ quận chúa?
Không phải Trinh Nương lo sợ quỷ kế của nàng bị vạch trần, mà nàng không định hại tứ quận chúa bị mất mạng.
Chẳng qua là nàng muốn cho tứ quận chúa một chút giáo huấn, sai khiến nô tỳ hầu hạ dùng chút mánh lới.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Sao lại huyên náo đến mức muốn bỏ mạng? Trinh Nương cũng không hối hận, rưng rưng nước mắt khẩn cầu:
- Vương gia, chàng đi nhìn tứ quận chúa đi.
Nhữ Dương vương không ưng thuận nhíu mày:
- Nhi tức còn trẻ tuổi, nàng cũng hồ nháo theo? Bản vương là đại phu sao? Tứ nha đầu là thứ xuất lại có thể bắt bản vương tự mình đến xem? Nàng tự đi nhìn là được, nếu nhi tức đã thỉnh Bình thần y chắc chắn tứ nha đầu không có việc gì, nếu thật sự có đại sự nàng sai người thông báo cho bản vương.
- Vương gia, chàng là...Là phụ vương của tứ quận chúa, chàng...
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Trinh Nương khóc không thành tiếng, đột nhiên vọt tới trước mặt Nhữ Dương vương.
Cướp quyển sách trong tay Nhữ Dương vương, Vân Nhi, Minh Yên đều ngây ngẩn cả người.
Vân Nhi âm thầm lo lắng, vương phi lại vì tứ quận chúa mà giằng co với vương gia, thật sự là dọa người.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
- Vương phi điện hạ.
Nhữ Dương vương nhíu mày, Trinh Nương nức nở nói:
- Thứ xuất cũng là cốt nhục của chàng, lúc tính mạng của tứ quận chúa nguy nan, chàng có thể thờ ơ sao? Chàng là người nhân từ, vì sao luôn lấy đích thứ phân biệt đối đãi với tứ quận chúa, rõ ràng chàng cũng rất quan tâm đến nàng.
Nước mắt nhỏ giọt xuống mu bàn tay Nhữ Dương vương, Nhữ Dương vương nhẹ giọng nói:
- Trinh Nương.
- Chàng đối xử với tứ quận chúa là từ ái, thiếp không chung tình sai người, chàng không phải là người lãnh khốc vô tình, đúng không?
Hai mắt đẫm lệ mông lung ngóng trông câu trả lời, Nhữ Dương vương có mấy phần động dung:
- Cũng không phải là bản vương vô tình, việc này nàng có thể xử lý tốt, đi đi, nàng hãy ở cùng tứ nha đầu nhiều một chút, cần cái gì thì đến nói cho bản vương biết.
- Vương gia.
Nhữ Dương vương đứng dậy khoát tay lên vai Trinh Nương:
- Ta là trụ cột trong phủ, đích thứ phân chia là quy củ của vương phủ, nàng thiện lương từ ái, bản vương biết, nhưng nàng đã không còn là thứ nữ Mạnh gia, mà là vương phi của bản vương, sau này nàng cũng phải phân biệt đích thứ, hiểu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...