- Biểu muội?
- Ừ?
Lúc Yên Nhiên hoàn hồn, đã thấy Triệu Duệ Kỳ đứng ở trước mặt nàng.
- Không trở về thu thập này nọ sao?
- ...Ừ...
Triệu Duệ Kỳ ở trước mặt trưởng bối đỡ lấy cánh tay của nàng, nhìn về phía đám người thái phi cười nói:
- Ta cùng biểu muội trở về trước, nàng đã quen chiều chuộng, tùy tay dùng vật gì đó đều mang theo, nàng lại hay quên không chịu nhớ rõ, ta không nhìn không được...
- Biểu ca.
Yên Nhiên xấu hổ đỏ bừng hai má, tim đập thật nhanh, bỉu môi nói:
- Ta không có vứt đồ bừa bãi, như thế nào lại nói ta không xử lý tốt?
- Khi nào thì ta nói nàng ném đồ tứ tung?
Triệu Duệ Kỳ nén cười, đè thấp âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy, nói:
- Dám to gan oan uổng ta, để chờ xem, biểu muội làm thế nào khiến ta tâm bình khí hòa? Hử?
Yên Nhiên đỏ mặt bỏ chạy ra ngoài, Triệu Duệ Kỳ sờ sờ mũi, cười cười nói với các trưởng bối:
- Nàng thẹn thùng, ta sẽ đi xem.
Một trước một sau một đôi bích nhân cùng rời đi, trong lòng Trinh Nương hâm mộ không thôi, nhị quận chúa, tam quận chúa cũng thật lòng hâm mộ, Trinh Nương nói:
- Tương lai sau này các ngươi cũng sẽ xứng với một người trọng tình tựa như thế tử.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Các vị quận chúa mặt đỏ bừng, nhị quận chúa nói:
- Mẫu phi, nữ nhi chưa muốn gả cho người đâu.
Các nàng không phải thẹn thùng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, mà các nàng bị câu nói này của Trinh Nương làm cho tức khí.
Giống như các nàng đều suy nghĩ muốn mau mau xuất giá, như vậy các nàng còn có thể diện sao?
Trong mắt thái phi hiện lên sự hèn mọn, ngươi cho rằng các vị quận chúa đều giống như Trinh Nương ngươi nắm chặt nam nhân không chịu buông?
- Ta xem ra, ngươi muốn đặt danh cho tôn tử, ta mà có thể ẳm được tằng tôn tử(chắt) có chết cũng nhắm mắt, gặp được liệt tổ liệt tông Triệu gia cũng có thể ăn nói.
Thái phi nhìn Nhữ Dương vương vừa cười vừa nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn ẩn hiện hoang mang, lại hỏi một câu:
- Ngươi làm sao vậy?
- Thiếp nhìn vương gia là đang suy nghĩ muốn đặt danh cho tôn tử.
Lý Trắc phi cười nói. Nhữ Dương vương cười cười, giảm bớt xấu hổ:
- Nhìn bộ dáng của bọn chúng, danh cũng nên suy nghĩ trước.
Trinh Nương ngồi yên tĩnh nghe Nhữ Dương vương cùng thái phi nói đến cái tên gì mới tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...