Quen nhìn thấy Nhàn Nương cường thế kiên cường, lúc này lại nhìn thấy Nhàn Nương nhu hòa, Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh có chút kinh ngạc.
Huệ Nương vụng trộm nhìn Nhữ Dương vương, lúc này Nhàn Nương nói:
- Thỉnh mẫu thân dẫn hai vị muội muội tới gian phòng phía tây tạm nghĩ.
Trinh Nương quỳ gối nói:
- Dạ, đại tỷ.
Trinh Nương cúi đầu nâng đở tay Lâm thị, gọi Huệ Nương:
- Thất tỷ tỷ.
Huệ Nương muốn ở trước mặt Nhữ Dương vương lưu lại ấn tượng thật tốt, nhưng bản năng lại đối với hắn sợ hãi, Huệ Nương làm ra động tác biểu cảm, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, cùng Trinh Nương một trái một phải nâng Lâm thị, dịu dàng nói:
- Đại tỷ yên tâm đem mẫu thân giao cho muội, người cùng vương gia từ từ nói chuyện, ta...
Lâm thị mới vừa rồi nghe Nhàn Nương nói sẽ không tuyển Huệ Nương làm kế thất vương phi, Nhàn Nương đã hạ quyết định thì chuyện này rất khó thay đổi.
Cũng không muốn Huệ Nương ở Nhữ Dương vương phủ dọa người, nắm chặt tay Huệ Nương, ý bảo nàng không thể nói thêm gì nữa.
Ba người rời đi, Yên Nhiên ngừng thở, Nhàn Nương không có kêu nàng rời đi, cũng vì Triệu Dật Thanh đã từng ở trên chiến trường, đối với cảnh vật chung quanh rất sâu sắc, Yên Nhiên không dám có động tác dư thừa, tiếp tục ẩn giấu ở phía sau bình phong.
Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh thấy Trinh Nương đối với mình không hề lưu luyến mà rời đi, cũng có vài phần mất mác.
Nhưng sau đó lại nghĩ là Nhàn Nương bắt nàng rời đi, nàng ở Mạnh gia ngày ngày trôi qua nhất định là không dễ chịu, Nhữ Dương vương càng đau lòng nàng.
Sắc mặt đang hòa dịu lại trở nên lạnh lùng, ngồi đối diện Nhàn Nương, lạnh mặt uống trà, Yên Nhiên nghe thấy âm thanh chén trà vang lên, tay càng nắm chặt góc tay áo.
Hắn đến làm cái gì? Chẳng lẽ không thể hỏi thăm một câu về thân mình của Nhàn Nương sao?
Thần sắc Nhàn Nương càng bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, là trào phúng bản thân nàng hay cũng là Nhữ Dương vương.
Nàng cùng Nhữ Dương vương thành thân hơn mười năm, hiểu rất rõ tính tình của hắn, mặc dù Nhữ Dương vương coi trọng Trinh Nương, muốn thú Trinh Nương làm kế thất vương phi, vừa muốn thể diện vừa muốn thể thống hắn sẽ không giáp mặt nói thẳng ra.
Thật ra Nhàn Nương cũng không có tính toán để Yên Nhiên ở sau bình phong, không chỉ có một mình Triệu Dật Thanh muốn thể diện.
Mạnh Nhàn Nương cũng đồng dạng không muốn để Yên Nhiên đồng tình với nàng.
Nhưng sau đó nàng sửa lại chủ ý, muốn cho Yên Nhiên biết Nhữ Dương vương là người như thế nào, một khi Yên Nhiên gả cho Triệu Duệ Kỳ, đối với Nhữ Dương vương sẽ sinh ra cảnh giác.
Triệu Dật Thanh không phải là người tốt lành gì, nhưng nàng đâm đầu vào, thua chính là thua, không có gì phải oán hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...