Tiếng tiêu trong không trung, khi thì uyển chuyển trầm thấp, khi thì cao vút dâng trào.
Tiên cảnh Tây Sơn, từng mảnh hồng phong, dưới tàng cây một thiếu niên phong thần tuấn tú cầm ngọc tiêu trong tay, dựa vào cây phong đại thụ, thổi 'Tái sinh duyên'.
Cách hắn không xa là một thiếu nữ tay ôm đầu gối, hơi ngửa đầu nhìn trời xanh, ráng chiều tuyệt mỹ, nhu hòa, bao quanh một bức họa tuyệt mỹ.
Thổi tiêu là Phó Tuấn Khanh, ngồi là Lý Yên Nhiên, cách hai người nọ một khoảng xa là Lý Hạo Nhiên đang lắc đầu.
Từ trong sơn động lấy ra lều bạc cùng đồ vật để săn bắt tự tay dựng lều lên.
Yên Nhiên như thế nào lại lộ ra vẻ mặt quyết tuyệt như vậy? Rốt cuộc là dạng ác mộng gì, khiến cho Yên Nhiên thay đổi?
Muội muội trở nên hiểu biết, vốn là chuyện vui mừng, nhưng trong lòng Lý Hạo Nhiên lại cảm thấy hơi đau lòng.
Lúc Mạnh Nhu Nương sinh Yên Nhiên là khó sinh, sau khi Yên Nhiên ra đời, An Bình hầu đã từng nói với Lý Hạo Nhiên:
"Hãy yêu thương muội muội, không được để nàng chịu một chút ủy khuất nào, có thể vui vẻ bình an mà trưởng thành"
Hắn với phụ mẫu cùng nhau thực hiện lời hứa hẹn, tuy tính tình của Yên Nhiên có chút kiêu căng kiêu ngạo, nhưng thật sự rất thiện lương.
Lý Hạo Nhiên cảm thấy hầu phủ Đại tiểu thư kiêu căng một chút cũng không sao, cho dù sau này Yên Nhiên xuất giá, ai dám ăn hiếp nàng?
Lý Hạo Nhiên càng sủng nịch nàng, tất cả trở ngại, hắn cùng phụ mẫu sẽ vì nàng mà diệt trừ.
Đột nhiên chỉ trong một đêm Yên Nhiên liền hiểu chuyện, là loại ác mộng gì đã khiến nàng đau thương, mà không phải là ai oán, chỉ có đau thương, đau xót, mà không oán hận, giống như nàng đã trải qua chuyện gì rất thống khổ.
- Hạo Nhiên huynh.
Bả vai của Lý Hạo Nhiên bị vỗ một cái, quay đầu nói:
- Tuấn Khanh. Muội muội ta...
Lý Hạo Nhiên nhìn lướt qua Phó Tuấn Khanh, thấy Yên Nhiên đang cô đơn một mình ngồi trên cỏ, trên người lại lộ ra đau thương, giống như những người xung quanh đều vứt bỏ nàng, hắn cất bước muốn đi tới, cánh tay bị cầm lấy.
- Để nàng ở một mình đi.
Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn Yên Nhiên, thở dài một hơi, Phó Tuấn Khanh nhẹ giọng nói:
- Nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận, huynh đừng đa tâm.
- Ừ, ta đi săn hai con thỏ, đệ giúp ta trông chừng nàng.
Phó Tuấn Khanh gật đầu, Lý Hạo Nhiên đi hai bước liền dừng lại, xoay người túm lấy huynh đệ tốt, bên tai Tuấn Khanh hắn đè thấp thanh âm nói:
- Nàng là muội muội của ta, ngươi.... không cho phép có ý đồ với nàng, nếu ngươi dám để Yên Nhiên bị thương tổn, bằng hữu liền không làm.
Đôi mắt Phó Tuấn Khanh tối đen khẽ vụt sáng, bờ môi nhợt nhạt ý cười:
- Ta biết nàng là muội muội của huynh, huynh yên tâm chỉ cần nàng vẫn giống như hôm nay, ta nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...