Chương 31: Mưu thành

11.8K 417 32
                                    

Phó Tuấn Khanh chỉ dạy Lý Hạo Nhiên chơi cờ, trên bàn cờ chỉ ra nhược điểm của hắn, Hạo Nhiên nghiêm cẩn lắng nghe, Yên Nhiên ngồi ở giữa, chống cằm nhìn Phó Tuấn Khanh lại nhìn ca ca.

Thấy Phó Tuấn Khanh ở trên bàn cờ từng bước ép sát, Yên Nhiên có năng lực hỗ trợ, kiếp trước nàng đánh cờ vây không tốt, nhưng sau khi thành thân nàng thường xuyên cùng biểu ca đánh cờ, cờ vây là biểu ca một tay dạy dỗ nàng.

Sau khi biểu ca qua đời, Yên Nhiên sống một mình ở hầu phủ cả ngày chỉ chơi cờ, để mà hoài niệm biểu ca.

Nhưng lúc này nàng cũng không dám chỉ ca ca, nàng không thể giải thích vì sao nàng đánh cờ vây đột nhiên trở nên cao siêu.

Mỗi khi Hạo Nhiên hạ cờ sai chổ, Yên Nhiên không tự giác vỗ trán, cao thủ cờ vây lại xem cái sọt rác chơi cờ, rất thống khổ tra tấn nha.

Hạo Nhiên tập trung tinh thần vào ván cờ nên không phát hiện Yên Nhiên khác thường, Phó Tuấn Khanh liếc mắt nhìn Yên Nhiên, rồi hạ xuống cục diện quân cờ, từ chỗ ngồi đứng lên:

- Hạo Nhiên huynh, ngươi thu dọn bàn cờ.

Hạo Nhiên nhìn chằm chằm bàn cờ một lúc lâu, mới a một tiếng, thu dọn quân cờ, mỗi một bước đi lại, ngoài ý muốn có được thu hoạch.

- Yên Nhiên muội muội, muội không thích hợp viết liễu thể.

Phó Tuấn Khanh ngồi ở thư án, cầm  bút trên bàn, mở ra giấy Tuyên Thành viết chữ, múa bút vẩy mực tuấn dật vô cùng, Yên Nhiên bị Phó Tuấn Khanh hấp dẫn, đi đến bên người hắn, vì hắn mài mực.

Phó Tuấn Khanh viết xuống chữ cuối, nét mực trên giấy Tuyên Thành khô dần, hiện ra ngân hoa, liễu thể thần vận, hắn nói:

- Cổ tay muội không ổn, liễu thể là thường xuyên gặp, nhưng muốn viết thành thạo liễu thể rất khó.

- Muội thích hợp thể tự gì?

Yên Nhiên cảm thấy hứng thú liền hỏi, Văn Trí hầu không chỉ trí dũng song toàn hiếm có trong thiên hạ, còn là một thế hệ thi họa đại sư, chữ hắn viết khó cầu, mà tranh chữ của hắn cũng không nhiều lắm.

Kiếp trước Yên Nhiên nửa đời phú quý, sau này tuy nàng cũng là hầu phu nhân, nhưng biểu ca bổng lộc không cao, hoàng thượng cũng lãng quên bọn họ, biểu ca chỉ để lại đồ cưới của đại di Nhàn Nương, Nhữ Dương vương phủ phân cho hắn ruộng đất cửa hàng hắn cũng không đụng tới.

Bọn họ không biết kinh doanh, sẽ không buôn bán, trong hầu phủ bạc cũng không nhiều lắm, không thể so sánh với Nhữ Dương vương phủ.

Nửa đời sau của Yên Nhiên phải lo ăn lo mặc, biểu ca mất không còn triều đình bổng lộc, Yên Nhiên ngày càng khó qua.

- Đóng dấu cho muội, Tuấn Khanh ca ca đem tranh chữ đưa muội, được không?

Tranh chữ của Văn Trí hầu sẽ bán được rất nhiều bạc, Yên Nhiên phòng ngừa chu đáo, ai biết nàng có còn gặp cảnh khốn cùng nữa không? Phó Tuấn Khanh lắc đầu cười nói:

- Được Yên Nhiên muội muội yêu thích, là vinh hạnh của ta, muội từ nay về sau nghĩ muốn...

- Sao vậy? Tuấn Khanh ca ca không chịu cho?

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ