Nếu đối với thân mẫu vô tình, đích mẫu sao có thể tin tưởng Mạnh Trinh Nương? Lâm thị nói:
- Bên cạnh ngươi đã ít hạ nhân hầu hạ, lại nhường Ngân Kiều cho Tề di nương, bên người ngươi không có người hầu hạ thì sao?
Lục di nương Tề thị, là lúc Mạnh lão gia ở Giang Nam làm quan, được người dâng tặng, sau đó Mạnh lão gia hồi kinh cũng không bán Tề thị đi, mà mang về kinh thành.
Mạnh Trinh Nương ngượng ngùng cười nói:
- Nữ nhi đâu có làm gì mà phải cần nhiều người hầu hạ? Vẫn nên để Ngân Kiều đi chăm sóc di nương.
Lâm thị trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Bên cạnh ngươi, đang thiếu một đại nha hoàn, chỉ có một mình Ngân Kiều hầu hạ ngươi? Còn các nha hoàn khác đều quá nhỏ, không thể dùng. Vân Nhi, ngươi đi hầu hạ cửu tiểu thư.
Vân Nhi tiến lên dập đầu, Lâm thị cười nói:
- Nàng rất tốt, mẫu thân ban cho ngươi.
Mạnh Trinh Nương vội đứng dậy, phúc thân cảm tạ, Vân Nhi lại dập đầu với Mạnh Trinh Nương, xem như đã lạy chủ tử.
Lý Yên Nhiên đoán ngoại tổ mẫu không hoàn toàn yên tâm về Mạnh Trinh Nương, nếu không sẽ không đem Vân Nhi đưa cho nàng.
Ngoại tổ mẫu nắm nhược điểm của Vân Nhi là mẫu thân của nàng ta, nàng ta sẽ không dám phản bội, nhưng lại không biết Vân Nhi... Là người mà Mạnh Trinh Nương vừa ý nhất, sau này Vân Nhi so với Ngân Kiều còn được Mạnh Trinh Nương coi trọng hơn.
Chỉ cần Mạnh Trinh Nương đắc thế, ngoại tổ mẫu cũng không dám khó xử mẫu thân của Vân Nhi, biết đích mẫu đắn đo sợ mắc sai lầm, nên Mạnh Trinh Nương chủ động đưa cho Lâm thị "nhược điểm", vì để cho đích mẫu an tâm về Vân Nhi.
Tâm tư tính tình thật sự của Mạnh Trinh Nương, sao Vân Nhi có thể thám thính được?
Vân Nhi theo Mạnh Trinh Nương, cùng vào Nhữ Dương vương phủ, chủ tử tôn quý, nô tì cũng được thơm lây, sẽ hướng về ai không phải rất rõ ràng sao? Ai sẽ cho nàng thật nhiều ưu việt, sao có thể bỏ qua?
Nhìn Mạnh Trinh Nương điềm tĩnh mỉm cười, trong lòng Lý Yên Nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhìn Mạnh Trinh Nương yên tĩnh nhu hòa như vậy, ai có thể nói nàng không có trí tuệ hơn người?
- Mẫu thân.
Mạnh Huệ Nương người còn chưa tới, giọng nói đã tới trước, nàng mặc liễu diệp váy dài xuống đất, áo trên là màu xanh nhạt thanh la, đầu cài trân châu trâm, trên tai mang một đôi trân châu, khiến nàng giống như châu quang ngọc nhuận.
( Yul : châu quang ngọc nhuận nghĩa là sáng như minh châu, ôn nhuận như ngọc)
- Mẫu thân, nữ nhi đến rồi.
Bước chân nhẹ nhàng vào cửa, Mạnh Huệ Nương liền ngồi xuống bên cạnh Lâm thị, cười dịu dàng làm nũng nói:
- Mẫu thân không thương ta.
Lâm thị cười mắng:
- Ngươi không hiếu thuận yên tĩnh như Trinh Nương, cả ngày nháo ta, thương ngươi làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...