Chương 59: Khi nhục

10.9K 474 72
                                    

Lúc Trinh Nương cùng Tề tam tiểu thư nói chuyện, vẫn lặng lẽ đánh giá Yên Nhiên, chuyện nàng có thể đến phủ của An Ninh công chúa có chút ngoài ý muốn.

Yên Nhiên trốn tránh An Ninh công chúa không giống làm bộ, là ai đã giúp nàng nghĩ thông suốt.

Vẻ mặt Yên Nhiên không thay đổi, chậm rãi đi đến cầu thang, mỗi một bước đều rất nặng nề, nàng đã nói sẽ không hận Trinh Nương.

Từ lúc được trọng sinh, Yên Nhiên vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì có thể trọng sinh, muốn thân nhân được hạnh phúc, nàng không có ý niệm trả thù.

Kiếp trước là kiếp trước, dù kiếp này có thể đem Trinh Nương dẫm nát dưới chân, thì thống khổ ở kiếp trước có thể tiêu trừ sao? 

Nàng chỉ muốn trôi qua những ngày yên bình, biểu ca có thể đứng vững ở vị trí thế tử, có đại di cảnh giác Trinh Nương lưu lại nhiều nhân thủ.

Bên người biểu ca không có nàng làm phiền, dù Trinh Nương có nhiều mưu kế hơn nữa cũng không uy hiếp được biểu ca khỏe mạnh xuất sắc.

Đại di không cần Nhữ Dương vương, Trinh Nương không ghê tởm Nhữ Dương vương như nàng đã nói,  còn có thể trở thành bảo bối trong lòng hắn.

Nàng vẫn luôn tránh né Trinh Nương, trừ những lần nhắc nhở biểu ca, đại di nhìn thấu diện mạo thật sự của Trinh Nương.

Yên Nhiên không hề biết kiếp trước mọi tội lỗi đều là Trinh Nương, nàng nguyện ý nhận lỗi về mình, là nàng không làm tốt.

Nhưng hôm nay... Yên Nhiên khổ sở đau đớn, kiếp trước nàng chờ đợi ngóng trông nhi tử, không phải Trinh Nương không biết, sao nàng lại làm như vậy? 

Nếu nàng không muốn hỗ trợ, vì sao còn muốn dẫn nàng đi cầu thần bái phật, Yên Nhiên ăn bao nhiêu phương thuốc, có khi cả ngày...Cả ngày tiêu chảy.

Cũng vì ăn quá nhiều, nàng thậm chí bị kiết lỵ, nếu không phải có biểu ca luôn ở bên giường gọi tên nàng, thì có lẽ nàng sẽ không chống đỡ nổi.

( Yul: kiết lỵ giống tiêu chảy kèm theo cảm giác đau là mót rặn, phân nhầy. Ta không biết cổ đại gọi cái này là gì nên để nguyên)

Nàng gầy gò đến nổi một trận gió thổi cũng có thể bay, trong lòng biểu ca tràn đầy áy náy, nhẹ giọng nói 

 『Trong mệnh nên có thì sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu, phật viết, tùy duyên, ta không trách biểu muội, trong mệnh vô tử, ta nhận, sau này không có nhi tử nối dòng thừa tước, chúng ta nhận nhi tử của tiểu đệ làm thừa tự cũng được.』

Lúc biểu ca còn làm thế tử, Trinh Nương không nói cho nàng biết vì bọn nàng là đối địch.

Lúc biểu ca từ tước, vì sao nàng cũng không nói, vì sao? Yên Nhiên cảm thấy ngực mình đau đớn ức nghẹn, nàng chưa bao giờ oán hận ai như thế, Trinh Nương đã làm được.

- Yên Nhiên, Yên Nhiên.

Trinh Nương nhìn Tề tam tiểu thư cười cười xin lỗi, nhấc lên làn váy bước nhanh vượt qua người Yên Nhiên, nhẹ giọng nhắc nhở: 

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ