Trinh Nương ngẩng đầu nhìn lên, ở bên cửa sổ được mở rộng, có thể thấy trong phòng có một phụ nhân cao quý kinh diễm đang ngồi mỉm cười nhìn vị thiếu niên đang luyện bắn cung, cùng với thiếu nữ đang ở bên cạnh không ngừng cổ vũ.
cuối mùa thu không khí ấm áp, gió thổi cuốn lấy lá rụng trên đất,cảnh tượng tuyệt mỹ khiến Trinh Nương yêu thích ngưỡng mộ không thôi.
Thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, Trinh Nương cảm giác bọn họ rất hạnh phúc, có lòng muốn thành toàn cho bọn họ.
Nghe Lâm thị nói, Nhữ Dương vương không thích Yên Nhiên, nên chuyện đính ước mới bị trì hoãn, nếu nàng có thể giúp đỡ thì tốt rồi, Yên Nhiên tuy kiêu căng tùy hứng, nhưng tâm địa thiện lương, nếu phải gả vào Nhữ Dương vương phủ, Trinh Nương càng nguyện ý ở chung với Yên Nhiên.
Trinh Nương bộ dạng phục tùng nhu thuận đi theo Lâm thị, nàng không thể có quá nhiều tình cảm với Yên Nhiên, một khi nàng làm kế thất vương phi, Yên Nhiên làm thế tử phi, giữa bọn họ sẽ có lúc xảy ra xung đột, nếu quá nhiều tình cảm, sẽ làm cho nàng cho Yên Nhiên bị thương tổn.
Trinh Nương mỉm cười ngại ngùng, phúc thân bái kiến Mạnh Nhàn Nương, giọng nói thanh thúy giống như chim hoàng oanh, mang theo một chút non nớt:
- Đại tỷ an.
Nhàn Nương lưu luyến thu hồi ánh mắt đang nhìn nhi tử, nâng tay nói:
- Miễn lễ, hai vị muội muội ngồi xuống nói chuyện, đều là người một nhà không cần câu lệ.
Trinh Nương nhìn lướt qua bài trí trong phòng, hoa lệ vô cùng, mỗi vật phẩm được bài trí trong phòng, từ lớn đến nhỏ đều tinh mỹ quý hiếm, chỉ có Nhàn Nương ở trong phú quý, mới có thể hưởng thụ loại tài phú như thế này.
Nha hoàn bưng lên tú đôn(ghế ), Trinh Nương cùng Huệ Nương ngồi xuống, Lâm thị ngồi bên người Nhàn Nương, thần sắc cẩn thận, Nhàn Nương có một đôi mắt phượng xinh đẹp nhuệ khí, giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên đời, nhìn thấu tâm tư bất luận người nào.
Trinh Nương giống như con chim nhỏ phủ phục dưới chân phượng hoàng, ở trước mặt Nhàn Nương bộ dạng không giống như ở trước mặt Lâm thị, rất khó tưởng tượng, Lâm thị sẽ sinh ra người khôn khéo sắc bén như Nhàn Nương, tính tình ôn nhuận như nước dịu dàng động lòng người như Nhu Nương.
- Yên Nhiên là người không biết nặng nhẹ, thân thể thế tử yếu đuối, lại muốn hắn luyện tập bắn cung, ngày mai cánh tay của thế tử sẽ rất đau, bên ngoài gió lớn, ra một thân mồ hôi như vậy, bị nhiễm phong hàn thì làm sao? Yên Nhiên tùy hứng làm theo ý mình, sẽ ép buộc thế tử.
Ánh mắt Lâm thị tràn đầy đau lòng:
- Hay là kêu bọn chúng vào đây đi?
Nhàn Nương lại nhìn ra bên ngoài, bên tai là giọng nói của Yên Nhiên nhẹ nhàng vui vẻ trầm trồ khen ngợi.
- Biểu ca thật lợi hại, bắn trúng hồng tâm, thật lợi hại.
- Biểu ca, cố lên, cố lên.
- Biểu muội.
- A, ta không nói chuyện nữa, không ầm ĩ để biểu ca nhắm tên, Tuấn Khanh ca ca cũng nói, bắn tên có thể rèn luyện sức mạnh ở cánh tay, có thể lấy được cung tiễn, cũng có thể cầm được bút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
قصص عامةTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...