Chương 122.1: Hoan ái tủi nhục

11.5K 458 107
                                    

Đại môn Nhữ Dương vương phủ mở rộng, bảy tám chiếc xe ngựa có trật tự từ trong vương phủ chạy ra ngoài.

Xe lớn nhất dẫn đầu mạ vàng khung xe, màng che tử sắc, bốn góc xe trạm trụy bảo thạch hình dạng thanh tước, mọi người bên đường đều dừng bước, nhỏ giọng bàn tán:

- Là vương phi điện hạ.

Đúng là Trinh Nương đang ngồi trên xe ngựa quy cách vương phi, bên ngoài xe ngựa rất là hoa lệ, bên trong trang hoàng cũng không thua kém.

Đệm mềm thoải mái gấm Tô Châu, ấm trà chén trà khảm châu ngọc, dưới chân trải thảm Ba Tư.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Mặc dù là xe ngựa nhưng bên trong vách tường đều khắc hoa văn phức tạp, giương mắt nhìn lên trên đỉnh có thể thấy được bảo thạch.

Trinh Nương một thân thanh đạm lịch sự tao nhã ngồi trong xe ngựa phú quý có chút không phù hợp.

Lẽ ra thanh âm ồn ào bên ngoài xe ngựa sẽ không truyền vào bên trong, là do Vân Nhi lặng lẽ kéo nhẹ màn che xe ngựa nhìn ra phía ngoài.

Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng dân chúng tránh đường nghị luận.

Vân Nhi đắc ý nhếch miệng, Trinh Nương đang tựa người vào đệm mềm khẽ nói:

- Vân Nhi.

- Dạ, vương phi điện hạ.

Vân Nhi buông màn che ngăn cách tiếng nghị luận bên ngoài, ở trong xe ngựa Trinh Nương có thể nằm, bên trong rất rộng rãi chứa năm sáu người cũng không có vẻ chật chội.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Trinh Nương nghiêng người về phía trước, bàn tay khẽ sờ vào da lông quang thủy, cái này không biết đã săn bắn bao nhiêu chồn thủy.

Trinh Nương khẽ thở dài một hơi:

- Phú quý đối với ta mà nói là trầm trọng gánh nặng, ta thà là một người tầm thường ngồi trên một chiếc xe ngựa tầm thường.

- Người chính là thanh tâm quả dục, lại có vương gia đau tiếc ngưỡng mộ, là vương phi điện hạ danh chính ngôn thuận, hưởng hết phú quý không phải là chuyện rất bình thường sao? Người còn không biết, nô tỳ nghe nói mỗi lần đại tiểu thư xuất hành xe ngựa so với hôm nay còn muốn hoa lệ hơn, tuy người thích điềm đạm thanh nhã, nhưng cũng phải cố kỵ đến sĩ diện của vương gia, không phải sao? Ở trong kinh thành rất nhiều quyền quý danh môn ai mà không xa hoa lãng phí.

Trong mắt Trinh Nương hiện lên mấy phần bất đắc dĩ:

- Ngươi chỉ nhìn thấy vương phủ phú quý, vì phần phú quý này Yên Nhiên ăn biết bao nhiêu mệt? Ngươi nghĩ bạc là từ trên trời rơi xuống sao? Hiện nay vương gia không ở trong triều đình, trọng trách của vương phủ đều đặt trên lưng thế tử, hắn còn chưa đến hai mươi, lại phải gánh chịu trọng trách như vậy, ta nhìn hắn mà đau lòng, đại tỷ hưởng thụ phú quý này đó là do nàng tự kiếm bạc, nàng có thể an tâm hưởng thụ, còn ta...Ta có cái gì...

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ