Chương 113.2: Xử án tử

11.4K 477 51
                                    

Sau mấy ngày tẩy trừ, đau đớn càng tăng lên, Trinh Nương không sợ đau, nhưng nàng không biết có thể qua mặt Nhữ Dương vương hay không.

Tuy thanh lâu thường dùng thủ đoạn, nhưng cũng chỉ dùng để qua mắt! Khách làng chơi cùng Nhữ Dương vương sao có thể giống nhau?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tuy hắn dễ bị lời dịu dàng dỗ ngọt, đa tình tự phụ, nhưng hắn không phải là xử nam mới nếm thử trái cấm, sao có thể không có cảm giác?
           
Không thể không dùng huân hương mỹ nhân, Trinh Nương xoa đôi mắt, không thể khóc.

Nếu nàng không trấn định, rất dễ bị người khác nhìn ra sơ hở, nàng không có lừa gạt Nhữ Dương vương.

Nàng thật sự là xử nữ, chẳng qua không có lớp màng ngăn cách mà thôi.

Trong đầu trong mắt Trinh Nương hiện ra một ý niệm, hay là thẳng thắn nói với Nhữ Dương vương....

Bất quá ý niệm vừa chợt lóe rồi cũng biến mất rất mau, nam nhân ở hiện đại còn không có cách gì thừa nhận thê tử không còn trong trắng.

Huống chi là thời phong kiến cổ đại, giáo dục dạy dỗ đám sĩ phu từ nhỏ tới lớn.
           
Bạn bè của nàng ở hiện đại, chỉ vì không phải là xử nữ, sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng không tốt, cãi nhau là chuyện thường.

Trinh Nương không dám hy vọng xa vời là Nhữ Dương vương có thể hiểu, dù không có lạc hồng thì nàng vẫn là tấm thân trong trắng.
           
Trinh Nương không dám đánh cược, nàng nhớ lại lúc còn ở Chủng Đậu Cung, bị người khác vạch trần nói nàng không phải là xử nữ, nàng hoàn toàn không thể tin được.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Có một hôm khi nàng đang dâng hương Chủng Đậu nương nương, gặp phải một bà lão cỡ năm mươi tuổi gì đó, y phục tầm thường.

Nhìn ngũ quan của người này có thể thấy lúc còn xuân sắc nhất định là một vị mỹ nhân.

Nhưng trên mặt bà lão tràn đầy nếp nhăn, da dẻ u ám thô rát so với người khác có vẻ già dặn hơn.
           
Bà lão nhìn Trinh nương một lúc lâu, rồi lắc đầu nói:

" Xin hỏi người là Chủng Đậu nữ?"
           
Trinh Nương nhìn y phục trên người bà lão không giống người phú quý, nhưng theo thói quen Trinh Nương vẫn mỉm cười gật đầu, bà lão nói:

"Người làm ra phương thuốc cứu mạng tôn tử của ta, là ân nhân của bà lão này, nhìn ngươi chắc còn chưa có thành thân, nhưng đã trộm tình, đừng trách bà lão này nói chuyện khó nghe,  Lý tam nương tử ở cách vách, lúc tân hôn không có lạc hồng, bị phu gia tức giận đánh chết, gia mẫu của nàng ở trong thôn này cũng khó ngẩng đầu làm người."
           
Lúc ấy Trinh Nương không tin, nhưng bà lão tuông ra lời thề son sắt, nàng cẩn thận suy nghĩ.

Nhớ tới chuyện nàng từng ở lại Nhữ Dương vương phủ một ngày, tuy lúc ấy nàng mê man...

Nhưng thân thể cũng không được thoải mái, hơn nữa hạ thân...

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ