Yên Nhiên ở trong hầu phủ tìm cách khiến Nhữ Dương vương nhận ra hắn yêu Nhàn Nương.
Nhàn Nương ở trong vương phủ thiết kế cục diện khiến Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh nhảy vào.
Còn Trinh Nương thì đang đối mặt với một nan đề.
Nghe nói Trần gia lại tới cầu thân, từ Nhữ Dương vương phủ trở về, Lâm thị bối rối về hôn sự của Huệ Nương.
Trinh Nương còn nghĩ nàng đã an toàn một chút, nhưng Trần gia lại phái người đến hỏi, khi nào có thể hạ sính, khiến Trinh Nương rất bất an.
Lúc Huệ Nương xuất môn, không biết như thế nào lại bị Kỳ Dương hầu phủ thái phu nhân coi trọng.
Kỳ Dương hầu hai năm trước tang thê, cũng chưa thú kế thê, thái phu nhân vẫn không vừa lòng người nào, chỉ coi trọng Mạnh gia tiểu thư.
Kỳ Dương hầu cũng là khai quốc công thần, tước vị là thừa kế, Huệ Nương gả qua là hầu gia phu nhân cũng không chịu thiệt.
Nhưng Kỳ Dương hầu đã hơn ba mươi, tuổi của trưởng tử còn lớn hơn Huệ Nương, mà nghe nói Kỳ Dương hầu là nam nhân cực kỳ mập mạp, nặng hơn ba trăm cân.
Lâm thị không dám đắc tội Kỳ Dương hầu phủ, cũng luyến tiếc để Huệ Nương gả qua.
Kỳ Dương hầu thái phu nhân chỉ chọn Mạnh gia tiểu thư, cũng nói thú không được Huệ Nương, thì thứ xuất Trinh Nương cũng được.
Lâm thị cân nhắc thiệt hơn, nàng không muốn để Huệ Nương gả vào hầu phủ, lại càng không muốn để Trinh Nương gả qua.
Nếu Huệ Nương gả vào hầu phủ sẽ cảm thấy ủy khuất, nhưng Trinh Nương gả vào sẽ làm đương gia hầu phu nhân, Lâm thị lại có cảm giác không thoải mái.
Tước vị sau này của Trinh Nương sẽ trên đầu Huệ Nương, Lâm thị nghĩ như thế, liền ngầm đồng ý đề Trần gia cầu thân.
Trinh Nương gả vào Trần gia, phu gia ở xa, sẽ tốt hơn ở trong kinh thành khắp nơi áp chế Huệ Nương.
Sau khi Trinh Nương biết được tin tức, liền hiểu chuyện này không thể chậm trễ nữa, đến gặp Tần di nương chỉ dạy vài câu.
Đêm đó Mạnh lão gia tới viện của Tần di nương, nhìn thấy mỹ nhân lệ rơi đầy mặt, liền hỏi:
- Sao lại khóc? Cẩn thận đau mắt.
Tần di nương lau nước mắt, lật nhìn đống y phục tiểu hài tử ở trên giường, tú nghệ hết sức tinh mỹ, bên cạnh còn có gói đồ.
Vì Mạnh lão gia thường đến đây, cũng gặp Trinh Nương vài lần, hắn biết Trinh Nương am hiểu nữ hồng, biết Trinh Nương hiếu kính, nên cực kì thoải mái.
- Trinh Nương đưa tới?
Mạnh lão gia hỏi, cùng ái thiếp Tần di nương lật xem tú phẩm:
- Trinh Nương tay nghề càng cao.
Hai mắt Tần di nương đẫm lệ u mê, khóc thút thít:
- Lão gia, thiếp luyến tiếc nàng, có thể đừng đem nàng gả đi Giang Nam được không? Trinh Nương còn chưa có cập kê đâu, vẫn là tiểu hài tử, liền sớm xuất giá như vậy, thiếp thật sự lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
Fiction généraleTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...