Chương 26: Phẫn nộ

12.4K 581 71
                                    

Từ lúc Yên Nhiên theo Nhàn Nương vào cửa, Nhữ Dương vương đã thấy nàng. Cũng vì tính tình của Yên Nhiên cùng Nhàn Nương giống nhau, thích y phục xa hoa lãng phí, thích khoe khoang phô trương nên chướng mắt nàng.

Cũng biết Yên Nhiên e ngại hắn, cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì hay cãi lại lời hắn nói, chỉ biết tránh ở sau lưng Triệu Duệ Kỳ, hoặc là ở sau lưng oán giận, Yên Nhiên thiếu kiên cường hơn Nhàn Nương, hắn lại càng không thích Yên Nhiên.

Trong mắt hắn Triệu Duệ Kỳ là văn nhược yếu đuối, lại không giỏi kỵ xạ, không đọc binh thư, mà Yên Nhiên lại càng không biết mấy thứ đó, hắn sao có thể đồng ý để Triệu Duệ Kỳ thú Yên Nhiên.

Không hiểu chuyện còn lỗ mãng Yên Nhiên gánh vác không nổi chức trách (chức vị+ trách nhiệm) vương phi, phụ thân Lý Vĩnh Niên của Yên Nhiên, tuy là An Bình hầu, nhưng ở trong triều cũng không có lực ảnh hưởng gì nhiều, cũng chỉ là một người bình thường.

Nhữ Dương vương cũng không muốn kết thân gia với hắn, nhưng Văn gia lại khác là thi lễ gia truyền, thanh quý nhân gia, Văn tiểu thư không chỉ am hiểu thi thư, còn am hiểu công phu kỵ xạ, quan trọng nhất là Văn gia có nhiều người làm quan, ở trong triều cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

So với Lý gia còn tốt hơn rất nhiều.

Nhữ Dương vương thái phi lại yêu thích Văn gia tiểu thư, cũng đã từng nói với Triệu Dật Thanh, mệnh cách của Văn gia tiểu thư mang phúc khí, là nhiều phúc nhiều tử (con), tốt phu quý tử.

Nhữ Dương vương tuy rằng không tin, nhưng hắn là hiếu tử, cũng giống như thái phi cùng vừa lòng Văn gia tiểu thư, chỉ vì Nhàn Nương kiên trì, khiến hắn không có cách nào hạ sính với Văn gia, bất mãn với Nhàn Nương chỉ biết che nhở nhạc gia.

Mấy năm nay Nhàn Nương chỉ lo chiếu cố tỷ muội nhạc gia, chiếu cố Mạnh gia còn ít sao? Nàng là Nhữ Dương vương phi, là nhi tức của Triệu gia, Nhữ Dương vương không muốn nhẫn nhịn nữa, chẳng lẽ lại để cho chất nữ nhạc gia chưởng quản vương phủ.

Hắn không phải đã đáp ứng sẽ thú đích nữ Mạnh gia rồi sao, đối với Nhàn Nương, đối với ân tình Mạnh gia, hắn đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, nếu hắn còn nhẫn nhịn nữa thì hắn không phải là Nhữ Dương vương.

Lúc trước Yên Nhiên luôn sợ hãi hắn, vậy mà lúc này cũng dám oán hắn, bất mãn với hắn, Nhữ Dương vương hừ lạnh:

- Không phải người trong vương phủ, đi ra ngoài.

Yên Nhiên nắm chặt tay, cánh tay của nàng run run, Nhữ Dương vương nhìn thấy nàng bất mãn, nàng không nên bất mãn sao?

Tuy Triệu Duệ Kỳ bị hạ nhân áp chế, nhưng nghe phụ thân nhục nhã Yên Nhiên, Triệu Duệ Kỳ vùng khỏi sự khống chế của bọn hạ nhân.

Đám hạ nhân này cũng rất kinh ngạc, thế tử văn nhược, sao có được đại khí lực như vậy, hay nói thẳng là hắn dám phản kháng vương gia.

- Biểu muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Triệu Duệ Kỳ túm chặt tay Yên Nhiên kéo ra sau lưng mình, kiên định nói:

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ