Chương 117.2 : Giao phong

12K 653 115
                                    

Trinh Nương nhẹ giọng nói:

- Kiếm pháp của vương gia thật tinh diệu, thế tử sẽ học được.
           
Yên Nhiên mày cũng không nhíu, nói thẳng:

- Hậu sinh khả úy, nhất định phụ vương cũng vui mừng.
           
Trinh Nương cười lạnh nhạt hỏi:

- Yên Nhiên có phải đã hiểu lầm ta?

Ánh mắt của nàng mang theo từ ái, giống như thường ngày, ôn nhu động lòng người, lúc giơ tay nhấc chân đều mang phong phạm tao nhã.

Giống như một bức thanh u non nước, Yên Nhiên khẽ cong khóe miệng, kiếp trước nàng ở bên cạnh Trinh Nương thật thoải mái, còn chưa sáng mắt sao:

- Ta chưa từng hiểu lầm ngươi, trước kia còn không rõ ràng, đi đêm không sợ gặp quỷ sao?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
           
- Yên Nhiên, ta...
           
- Dù ngươi có nói gì đi nữa, thì ta cũng không nghe.
           
Yên Nhiên mở to đôi mắt:

- Biểu ca.
           
Chiêu kiếm của Nhữ Dương vương xoẹt qua y phục của Triệu Duệ Kỳ, cắt mở lớp y phục.

Nhữ Dương vương nửa quỳ trên mặt đất, đùi không chịu nổi chiêu số đột nhiên biến hóa.

Triệu Duệ Kỳ nhìn thoáng qua khe hở trên y phục, đem bảo kiếm tra vào trong vỏ kiếm, xém chút nữa...

- Phụ vương, chiêu này gọi là gì?
           
Hắn nâng Nhữ Dương vương dậy, vẻ mặt mang theo kính nể nói:

- Nếu không phải cùng người so chiêu, đổi lại là Yên Nhiên không chừng đã bị thương.

- Ngươi tính toán đâu ra đấy dù mới luyện kiếm bốn năm, lại có thể tiến bộ như vậy, vi phụ thật là cao hứng.
           
Có thể khiến cho Nhữ Dương vương sử dụng chiêu này, hắn cũng không có dự đoán được.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Trinh Nương cười dịu dàng nói,

- Lão tử anh hùng, nhi hảo hán, vương gia, thế tử đừng khiêm tốn nữa, mới vừa rồi Yên Nhiên còn cùng ta nói, thế tử là hậu sinh khả úy, tương lai nhất định có thể kế thừa chí hướng của vương gia.

(Yul: lão tử anh hùng nhi hảo hán= hổ phụ sinh hổ tử)           

Thần sắc Nhữ Dương vương hơi nghiêm khắc, vỗ vai Triệu Duệ Kỳ:

- Kỳ nhi không thể kiêu ngạo tự mãn, cần phải cố gắng.

 Triệu Duệ Kỳ gật đầu, Trinh Nương nói với Nhữ Dương vương trong giọng nói mang theo một phần kính nể:

- Chiêu kiếm của vương gia hành tẩu nhanh như ảnh, thiếp thân được mở rộng tầm mắt.

Hắn thu bảo kiếm, trên đùi đã có cảm giác không khoẻ, Triệu Duệ Kỳ vừa đúng lúc buông tay, tránh khỏi Trinh Nương, nói:

[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ