Thấy Ngọc lang như vậy, trong lòng Yên Nhiên liền bị thuyết phục, kiếp trước không quen nhìn hắn dễ dàng vang danh khắp kinh thành, mà thanh danh lại là thứ mà Yên Nhiên một lòng muốn cầu mà không có, mỗi lần gặp hắn, bị hắn nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy không chỗ nào che giấu, hơn nữa đã từng cười nhạo hắn, giữa bọn họ càng không có gì để nói.Hôm nay lại thấy Phó Tuấn Khanh tiêu sái tuấn dật như vậy, Yên Nhiên cảm thấy mình thật nực cười, sao có thể cho rằng hắn là nam sinh nữ tướng, sao có thể lấy danh kỹ ra so sánh với hắn?
(Yul: nam sinh nữ tướng: nam nhân sinh ra có tướng mạo giống nữ nhân)
Sau lưng Lý Hạo Nhiên, Yên Nhiên sửa sang lại y phục, đi đến trước mặt hắn, phúc thân nói:
- Thỉnh Phó công tử tha thứ cho Yên Nhiên, ngày đó đã hồ ngôn loạn ngữ, công tử kinh thái tuyệt diễm, dung mạo so cùng Phan An, Tống Ngọc, ngày đó là Yên Nhiên sai.
Phó Tuấn Khanh sửng sốt ngây người, người trước mắt là Lý gia đại tiểu thư sao? Nàng bị ma nhập hay sao mà lại nhận sai lầm? Còn nhẹ giọng mềm mại?
- Ngươi là Lý Yên Nhiên?
- Tuấn Khanh ca ca, là ta đây.
Yên Nhiên vui vẻ cười nói:
- Để hiểu lầm tan thành mây khói đi, ca ca muội luôn xem Tuấn Khanh ca ca là tri kỷ, nếu huynh không chịu tha thứ cho muội, muội liền rời khỏi, nhưng mà huynh đừng cùng ca ca muội... Bởi vì muội không hiểu chuyện mà trở lên xa lạ, có được không?
Trong mắt Lý Yên Nhiên tràn đầy cầu xin, Phó Tuấn Khanh nắm chặt tay, nàng thật lòng nhận sai? Hay là có mục đích khác?
Không, nàng không phải dạng người dối trá, tuy lỗ mãng ngạo khí một chút, nhưng thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, tính tình của nàng sẽ không thay đổi, nếu không có người che chở, sẽ ăn bao nhiêu khổ?
- Ngươi cũng đã kêu ta là Tuấn Khanh ca ca, thì không cần nhắc lại chuyện cũ nữa.
- Dạ!
Yên Nhiên cúi đầu lau khóe mắt, thật tốt quá, hắn tha thứ cho bản thân vô tâm mà mắc sai lầm, ca ca ở quan trường có hắn nhắc nhở, nhất định sẽ không giống kiếp trước, phải làm giá y cho người khác:
- Người khác đều kêu Tuấn Khanh ca ca là Ngọc lang, bắt đầu từ khi nào?
- Muội đừng hỏi tới danh hiệu Ngọc lang, hắn sẽ phiền chán.
Lý Hạo Nhiên cười ha ha đi vào, nâng tay khoát lên vai Phó Tuấn Khanh bỡn cợt hỏi:
- Có phải không Tuấn Khanh hiền đệ?
Yên Nhiên và Phó Tuấn Khanh đã hết hiểu lầm, người cao hứng nhất chính là hắn:
- Tiểu muội không biết, lúc Tuấn Khanh hiền đệ tuấn dật nhất là...
Phó Tuấn Khanh khuất khuỷu tay chống vào ngực Lý Hạo Nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tức giận:
- Huynh nói thêm câu nữa, đệ sẽ không khách khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...