Tiễn bước mẫu tử Mạnh Nhu Nương, Trinh Nương ở lại hầu hạ Lâm thị dùng tổ yến, nghe Mạnh Huệ Nương cùng Lâm thị an bày Ngạo Tu Các.
Lâm thị hi vọng Huệ Nương có thể làm ra chút thành tựu, đối với nàng luôn rất sủng nịch khoan dung, để cho nàng ra chủ ý rồi cùng bàn bạc.
Trinh Nương cười dịu dàng, nước mắt trong đôi mắt như ôn tuyền kèm theo một ít thần sắc lo lắng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không tranh không đố.
Lâm thị nhìn Trinh Nương rồi nói:
- Nữ nhi ngoan, đi về trước đi.
- Dạ.
Mạnh Trinh Nương cong đầu gối, phúc thân, lại quy củ chào Huệ Nương, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Huệ Nương thấp giọng nói:
- Nương, ta không thích cửu muội muội, nhìn không thấu nàng. Giống như sẽ không có người tức giận với kẻ đầu gỗ, lúc nào cũng cười, hoặc là kính cẩn thành thật nghe lời, lại giống như nàng cao cao tại thượng, nhìn ta chê cười.
Lâm thị tùy ý nói:
- Nếu Ngươi không thích nàng, chờ sau khi nàng cập kê, ta sẽ gả nàng đi thật xa.
- Nương.
Huệ Nương kinh hỉ vạn phần nói:
- Nữ nhi cứ nghĩ rằng... nghĩ rằng...
- Ngươi nghĩ ta sẽ vì Trinh Nương mà bạc đãi ngươi? Ngươi là từ trong bụng ta bò ra, ta không thương ngươi, mà thương nữ nhi của thiếp thất sinh ra sao?
Huệ Nương làm nũng nói:
- Nữ nhi biết nương yêu thương nữ nhi nhất, nương tuyển người có gia cảnh tốt cho cửu muội muội, như vậy mới không bạc đãi nàng, cũng đỡ để người bên ngoài lắm miệng.
Lâm thị vuốt ve tóc đen dài của Huệ Nương, nhàn nhạt nói:
- Lắm miệng? Ai dám? Chỉ cần đại tỷ của ngươi an bày thật tốt, ngươi gả vào Nhữ Dương vương phủ, nương ở Mạnh phủ càng vững như Thái Sơn, cần gì đắn đo đám thiếp thất sinh ra nữ nhi có được thoải mái hay không thoải mái.
Nhắc tới Nhàn Nương, khuôn mặt Lâm thị bình tĩnh lại có mấy phần ưu thương, Huệ Nương vội an ủi nói:
- Đại tỷ nhất định trường mệnh trăm tuổi, nữ nhi thật sự sợ gặp đại tỷ phu.
Lâm thị luôn vì trưởng nữ mà hãnh diện, nhưng mà Nhàn Nương đã xuất giá nhiều năm, không so được với nữ nhi nhỏ nhất mà nàng sủng ái vẫn luôn thân cận bên nàng.
Ở trước mặt Nhàn Nương, mọi chuyện Lâm thị đều nghe theo nữ nhi, Nhàn Nương nói gì, nàng cũng không dám làm trái.
Tuy nói như thế, Lâm thị cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
- Hai ngày nữa ngươi theo ta đi Vạn Phật Tự dâng hương, cầu bồ tát phù hộ cho Nhàn Nương.
- Đại tỷ thực sự vì điệt nhi mà sính Yên Nhiên?
(Yul: sính giống hỏi cưới, ta thấy hay nên để lại dùng)
- Yên Nhiên gả vào Nhữ Dương vương phủ, nếu Nhàn Nương...gặp chuyện, ngươi cùng nàng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...