Chap 11: tiến hành

81 3 0
                                    


ngay giữa khuya tôi bắt tay vào chuẩn bị cho nhiệm vụ, tôi đưa cho inukami 1 túi đồ và 1 tờ giấy, căn dặn cô ấy:

"bên trong túi này là nhng chiếc camera mini, còn đây là tấm sơ đồ khu vườn quanh nhà v khách ca chúng ta, tôi muốn cô đặt nhng cái camera này vào những điểm mà tôi đã đánh dấu."

" được, chuyn này d thôi,t s làm tt nhim v này,cu c yên tâm"

Cô ấy vui vẻ nhận dụng cụ của tôi ,thật sự nhờ cô ấy khiến tôi yên tâm, vì cô ấy là quỷ nên ắt hẳn biết cách tránh sự chú ý của lũ quỷ lẫn chủ nhà,như thế tôi mới có thể dễ bề hành động.

"tôi mun dùng mấy cái camera này để có th biết trước hình dng và khả năng của chúng như thế nào để có th lp ra kế hoch, như vậy thì vic x lí chúng mi dễ hơn, chí ít cũng phải xác định được trông chúng như thế nào. "

"ra vy, cu nói đúng, chuẩn bị là điều cn thiết cho bước khởi đầu ca nhim vụ, nhưng cậu không cn phi lo, dù chúng mnh ti my cũng chng qua ni tớ đâu!"

cô ấy xách túi dụng cụ của tôi rồi đứng trước sổ mở ra, xoay đầu lại nhắn nhủ tôi:

"cu c ngủ trước đi, t s v sm thôi."

Nói xong, cô ấy nhảy khỏi cửa sổ đi mất. không biết cô ấy có quá tự tin không nữa, tuy cô ấy ép tôi làm dồng nghiệp để giúp cô ấy,nhưng lại có vẻ muốn tôi chỉ cần hỗ trợ cô ấy thôi, muốn tôi làm đồng nghiệp trong khi giành hết việc, 2 chữ "kỳ lạ"... tôi vẫn rất lo lắng vì lần trước cô nàng cáo ấy suýt trở thành mồi nhắm cho lũ nhện, do hồi sinh tôi mà sức mạnh cô ấy bị yếu đi, chính vì vậy tôi phải làm cách nào đó để thay thế phần sức mạnh bị mất ấy và khỏi phải trở thành "cục nhọt ở mông-a pain in ass"(thế thì nhục lắm).cách duy nhất hiện giờ mà tôi nghĩ có thể chuẩn bị là quay phim bọn chúng qua đêm (theo phong cách paranormal activity), nhưng không có gì để chắc rằng là sẽ thành công nên tôi đăm ra lo nghĩ. cứ lo lắng quá mức khiến tôi mất bình tĩnh và không để ý xung quanh, khi bừng tỉnh lại thì...tay lại cầm psp.

"dammit, c h lo quá mc là mình ch biết làm thế này thôi sao, mình đã tệ đến mức đó rồi sao tri!!! *ln cái bàn*"(lo lắng tập 2)

tôi bình tĩnh lại chợt nhớ ra còn 1 thứ mình đang muốn tìm hiểu, không gì ngoài chính "lá bùa" của mình. 1 lần nữa tôi triệu hồi nó ra từ vết xăm ngay giữa ngực,mỗi lần triệu hồi ánh hào quang từ vết xăm lại sáng lên (cứ như hơi bị giống absolute duo và kingdom hearts vậy) và khẩu súng lại bay ra từ trong ánh hào quang ấy. lần này tôi tự mày mò nghịch nó - thứ mà gần như tôi đã không dùng dến từ rất lâu rồi, thế mà giờ đây tôi lại có cảm giác nó rất mới mẻ với tôi. Tôi thử vừa suy nghĩ vừa bắn vài phát xem, tôi thử ngắm bắn vài mục tiêu linh tinh trong phòng và điều chỉnh chỉ mạnh nhưng không phá thứ gì cả (súng thật nhưng damage súng hơi). Tôi cũng phần nào thắc mắc là mình dùng có vẻ khá dễ hơn mình nghĩ nhiều , nếu không muốn nói là quá đơn giản nữa (chắc không phải do game cross fire đâu nhỉ). không hiểu sao sắp có dịp dùng nó tôi lại cảm thấy lo lắng lẫn mong chờ vô cùng, cảm giác ấy thật khó tả. Ngồi tự kỉ 1 lúc, tôi chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, về 1 gã lạ hoắc nào đó, tuy không thể thấy rõ hắn nhưng tôi cảm thấy rằng chắc chắn đã từng gặp hắn ở đâu rồi ,tôi cố gắng thừ nhớ lại xem... lúc ấy, tôi càng ráng nhớ ra thì lại càng không thể nghĩ ra gì cả. Ráng nhớ coi...

sabata saga - soul and devilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ