Mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, có lẽ bất ai chết đều sẽ phải đến nơi này, tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng thật không can tâm chút nào khi phải chết thế này, tôi chưa tìm được mục đính gì cho mình, vậy mà giờ lại mất luôn cả cuộc sống bình yên của mình. thật không can tâm...
Tôi hận sự yếu đuối của bản thân,"mình phải sống" là ý nghĩ đã luôn thôi thúc tôi, nó là động lực duy nhất khiến tôi có thể trụ vững tới ngày hôm nay, tôi không bao giờ cho phép mình từ bỏ cuộc sống này dù chỉ 1 khắc, nhất là khi phải sống 1 cuộc sống không mục tiêu nào cả, tôi vẫn chưa tìm được điều mà mình mong muốn. tôi đã ráng vùng vẫy trong cái màn đêm vô định này nhưng bất lực, tôi không tài nào tìm ra được bất cứ lối ra nào cả,tối tăm, không phương hướng,không lối thóat... tất cả ý nghĩ tiêu cực đó liên tục dồn dập đè lên tôi, tôi thật sự vô vộng rồi, tôi ước tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng và làm ơn hãy thức dậy đi, tôi không thể chịu nỗi nữa...
"không có động tĩnh gì cả... hay là cậu ta chết rồi chăng?"
1 giọng nói trong veo được cất lên lên trong bóng đêm tuyệt vọng đó, tôi sực tỉnh và đứng dậy nhìn 4 phía quanh mình tìm xem nơi tiếng nói ấy cất lên. tôi dốc hết sức chạy đi tìm nơi phát ra tiếng nói đó với hy vọng sẽ tìm ra lối thoát. Chạy đến kiệt sức mà đếch thấy gì cả (thế éo nào). Không rõ thật ảo thế nào, tôi ráng dùng hết tàn lực của mình để tìm cho bằng được tia hy vọng duy nhất. Sau 1 hồi tìm kiếm tôi lại nghe tiếng nói ấy vang lên:
"coi bộ không thể cứu được rồi. đành vậy, dù sao mình đã thử hết cách rồi. Để coi mình nên dùng phần nào trước đây, khó nghĩ quá... chắc phần phần đầu vậy, chắc nó là phần ngon nhất. itadakimasu..."
WHAT THE FUCK, Đứa nào đó đang tính xơi mình (hay làm gì đó)hả trời?! tôi hốt hoảng khi nghe thấy cái lời nói ngây ngô mà nội dung thì động trời này, bây giờ còn tệ hơn hồi nãy nữa, không những thăng rồi mà còn sắp thành đồ ăn nữa thì thôi rồi lượm ơi. tôi phải thoát ra khỏi đây, thôi không thì mình chết mà không vẹn toàn mất(theo nghĩa khác nữa thì chẳng muốn chút nào). tôi gồng hết mình để thoát ra khỏi không gian kinh dị đó, tôi đâm vào thứ gì đó rất mềm và rất ấm dính chặt ngay miệng và bàn tay lạnh lẽo của tôi. Bóng tối trước mắt tôi mờ dần và thay vào đó là một cặp mắt đang dí sát tôi, tôi chầm chậm nhích ra từ từ và trấn tĩnh lại (loading like youtube)...
"AAAAAAAAH!!"
Cái quái gì nữa đây, bộ hôm nay tận thế rồi hay sao mà mình gặp toàn xui quá vậy, nào là xài hết mana trong final fantasy, nào là chết bởi đám lính quèn trong boderland, bị lên bảng liên tục trong LOL ... và trên hết, ĐÂU RA CON NHỎ NÀY NỮA ĐÂY!? 1 cô gái kỳ lạ mà trông khá được với mái tóc vàng, trong bộ đồ giống kimono váy đỏ áo trắng (trông quen nhưng éo nhớ gọi là gì), cosplay tai lẫn đuôi cáo (nhìn trông rất thật), và mái tóc cô ấy được cột bởi sợi ruy băng hình chiếc nơ, cô ta đang nhìn tôi với cái nhìn ngạc nhiên... Cô ta nhìn tôi 1 lúc rồi đứng dậy cười thân thiện nói với tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
sabata saga - soul and devil
Altele1 cậu học sinh "bình thường", với 1 cuộc sống học sinh "bình thường", cho đến khi mọi chuyện trở nên "bất thường", chỉ vì tò mò chuyện cmn lạ . cuộc đời cậu học sinh cấp 3 "người Nhật" "max luck" này sẽ đi về đâu khi phải thấy mặt khác của cuộc sống...