Sau khi cô ấy dứt xong câu, tôi giật mình nhìn lại đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi,tôi đành ngắt lời cô ấy:
"tạm thời dừng tại đây, có gì lần sau nói thêm, tôi có chút chuyện phải đi ra ngoài, cỡ 9 giờ tối mới về nên cô chịu khó trông nhà giùm nghen, tôi sẽ mang bữa tối về nên kiên nhẫn đợi nhé."
Tôi liền đứng dậy đi về phía cửa lấy giầy, chuẩn bị rời nhà tôi bị nán lại bởi cô nàng cáo:
"đi đường cẩn thận nhé, đặc biệt đừng vừa đi giữa đường vừa chơi game đó nhé, không là người thì dưới 5 tấc đất mà hồn thì vô game lun đó *cười*.
"thoạt đầu cô ấy chào tiễn tôi với dáng vẻ ân cần... nhưng sau đó thì nụ cười troll kèm theo. (sao nhỏ biết rõ mình thế)
"rồi rồi, tôi còn muốn chơi nhiều game lắm nên chưa muốn thăng đâu.quan trọng hơn, đừng-gây-rối."
thực sự cô nàng cứ troll, cứ vui vẻ cười đùa với tôi cứ như là bạn thân lâu năm vậy, thiệt tình đúng là con nhỏ vừa tinh quái vừa rắc rối. nhưng nếu có nhỏ như thế ở đây thì mình sẽ không còn trống thời gian để suy nghĩ vu vơ 1 cách buồn chán hoặc chơi game hay lướt web nữa mà phải nghĩ cách tránh bị troll thì hơn(con cáo ấy nguy hiểm vãi).
tôi nói với cô ấy là chút việc bận thực ra chính xác là tôi đi làm thêm-điều mà tôi chưa nói cho ai biết bao giờ, tuy không gì nhiều nhưng tôi cũng là 1 nhân viên khá tốt của nhà hàng sushi fuji, và tại đó gần như chỉ có 3 người làm việc gồm 2 anh em fuji là chủ tiệm và tôi. ông anh là seimei , cô em thì là ana ,họ vốn là học trò cũ của morrission, và ông ta đã giới thiệu tôi cho họ. tính đến nay đã hơn 1 năm tôi làm việc tại đó (vì trước đó toàn mấy việc tôi bỏ ngang giữa chừng vì chán), lý do tôi làm ở đây lâu vì... tiền lương tôi gấp 2 lần so với 1 nhân viên ở cửa tiệm bình thường, và may mắn hơn nữa, từ khi tôi làm việc ở đó họ nói rằng khách ngày càng nhiều hơn (thần tài phù hộ cho mình), và cái tôi thích nhất là được đem phần về, thế là vừa có tiền, vừa đỡ lo tiền ăn mà còn có bữa tối thật sang nữa(yolo).
--- trước 1 cửa hàng sushi---
Như mọi khi, tôi tới nhà hàng và đây là lúc khách đông nhất (ngày nào cũng sushi, đúng giàu vãi).
"oi, sabata,cậu đến đúng lúc lắm, khách đang đông như kiến nè,lại đây giúp 1 tay với người anh em!"
và như mọi khi,giờ cao điểm đã đến, seimei hối thúc tôi (sao không làm đại băng chuyền đồ ăn cho rồi), tôi không hỏi nhiều liền đi xuống bếp thay đồ để chuẩn bị xông pha.
"hôm nay em tới trễ hơn ngày thường nhỉ, có 1 việc gì bận ah?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sabata saga - soul and devil
Acak1 cậu học sinh "bình thường", với 1 cuộc sống học sinh "bình thường", cho đến khi mọi chuyện trở nên "bất thường", chỉ vì tò mò chuyện cmn lạ . cuộc đời cậu học sinh cấp 3 "người Nhật" "max luck" này sẽ đi về đâu khi phải thấy mặt khác của cuộc sống...