Chap 18: quay về chỗ save!

58 2 0
                                    

trong không gian cực hẹp thế này, đạn nổ của mình sẽ cực kỳ hiệu quả khi chúng tập trung lại đúng 1 chỗ, kể cả khi chúng không chết bởi 1 phát đạn thì cũng sẽ không còn đủ linh hoạt để thoát khỏi nhát dao chí tử của mình! Tôi dồn sự tập trung vào nòng súng của mình,hướng về phía lũ sói, trong 1 tích tắc, lũ sói bị hất văng bởi sức ép từ viên đạn nổ của tôi, 1 số văng lên trên, 1 số văng về hướng tôi, còn những con ở sau thì bị kẹt không khác mấy cảnh tắc nghẽn giao thông. Còn gì hơn lúc này là xông lên giết từng đứa 1 trước khi chúng đứng lên chứ! lưỡi dao tôi liên tục lia qua từng cuống họng một của chúng khiến chúng chết mà không kịp thét. Ngay khi chúng chết, chúng tỏa ra ánh hào quang đỏ rực và cuộn lại thành đốm sáng, những đốm sáng bay tới và nhập vào tôi y như khoảng khắc tôi nhận được exp vậy, điều đó chứng tỏ lần này chúng thật sự chết! cảm thấy kế hoạch quá trót lọt, tôi tiếp tục lập lại mánh khóe đó cho đến khi chúng banh hết!

kế hoạch vô cùng trôi chảy, chúng chỉ còn những 1 nửa, tôi thì càng lúc thấy khỏe hơn hẳn khi được lên Lv liên tiếp 6-7 lần. cảm thấy phới phới tôi bắt đầu dùng súng liên tục để thực hiện cuộc càng quá quét lý tưởng này(rambo is me). trong cơn phê phởn, tôi đã không để ý rằng lũ sói đang dần dà né khỏi tầm của tôi và thay vào đó thay đó chúng lùi ra sau đám khói do quậy quá đà của tôi... đang thắc mắc không biết nên đánh hay lùi. sự thay đổi này khiến tôi khó lòng đưa ra quyết định tiếp theo vô cùng, vì khi có gì đó nằm ngoài kế hoạch của bạn là xác định (loading like youtube)...

trong đám khói mù mịt ấy, tôi liền nghĩ tới cách cuối khi không thể tiếp tục mánh khóe này, xông vô chém đại tụi nó luôn(YOLO)! Hùng hùng hổ hổ xông tới 1 cách không suy nghĩ, tôi đã bị vô số vật thể lạ bay trúng người khiến tôi đau thấu xương! tôi bàng hoàng lùi ra sau thủ thế lùi lại xem xét vật thể không xác định đó... hết nỗi bàng hoàng này lại gặp nỗi bàng hoàng khác, mấy thứ bay trúng tôi là...mấy cây búa! Không khỏi bàng hoàng, tôi căng mắt thật kĩ nhìn xem có động tĩnh gì, ngay lúc khói ta cũng là lúc tôi thấy làn mưa búa khó đỡ(như trong mario)! Lo lắng khiến tôi tránh né bằng cách nhảy ra sau, ngay lập tức tôi chợt nhận ra mình đã quên mất 1 chi tiết nhỏ... mình đang đứng trên cầu thang mà!

bị ngã nhào vì mất thăng bằng hoàn toàn, tôi ráng tìm điểm tựa cho 2 chân để lấy lại thăng bằng, vì nếu té thì e là xương cốt mình khó mà chịu nổi cú té quá lớn thế này, hoặc tệ hơn là chết bất đắc kỳ tử. ngay giữa lúc thập tử nhất sinh ấy, tôi kịp đưa 2 tay cầm súng và dao vào thành tường, khiến tôi rơi chậm lại và trụ kịp 2 chân xuống bậc thang, thật may quá! vừa cứu được bàn thua trông thấy, tôi bỗng cảm thấy đầu mình bị va đập mạnh, ngay tiếp đó là cả thân người cũng bị tương tự, tôi bị trúng dàn mưa búa đó rồi... tôi bắt đầu thấy đầu mình ươn ướt, máu chảy dọc từ đầu xuống khuôn mặt tôi, dần mất đi sức lực, ý thức bắt đầu mờ nhạt, và lần này tôi đã không thể cứu vãn nỗi sai lầm của mình, biết làm sao được khi 1 kẻ hay quên lại khoái chọn lựa chọn sai lầm mà sống dai được chứ. Tôi đã luôn lo lắng tới mức quên quá nhiều thứ, hay đúng hơn là quên quá nhiều để lấn át đi nỗi lo, thành thử ra tôi đã không tài nào có thể đưa ra lựa chọn đúng dù có nghĩ tới mức nào, đã làm sai giờ lại lập lại sai lầm nữa, có vẻ chỉ có cái chết này mới chấm dứt sai lầm của mình...

sabata saga - soul and devilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ