Chap 48: tự tin không khó mà chỉ quá khó

71 3 10
                                    

" này sabata... cơ mà... có chuyện gì vậy?"

Ada bước vào lớp vãy tay chào tôi, song cậu ấy tỏ ra do dự khi thấy con nhỏ cáo đang ngồi cạnh tôi mà ê ẩm sau khi bị tôi bắn cho u đầu vì tội cứ liên tục chọc tôi.

"đừng để tâm, chuyện thường ngày ấy mà..."

Tôi ngửa lưng ra ra ghế mà bấm game psp, nhờ tối qua giải phóng hết sự ức chế lên nhỏ cáo sau khi bị nhỏ ghẹo cùng với vụ mất 1 nửa gia tài, lại có thêm 1 mớ vũ khí mới khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu vô cùng. Chà, nhắc tới vũ khí suýt nữa mình quên mất, tôi kêu anh bạn đang phởn kia lên.

" ada này."

" gì thế?"

" lát tan học ghé qua câu lạc bộ nghen, có chút việc."

" ok ~."

Cậu ta cười thoải mái và giơ ngón like lên. Ngoài inukami đang ê ẩm nằm trên mặt bàn ra còn có thêm 1 người đang trong tâm trạng không được thoải mái lắm đang nhìn bọn tôi mà than thở.

" dạo này họ thân thiết với nhau ghê..."

Shinpachi thở 1 cách não nề như thể người ngoài cuộc trong cái nhóm bạn "khó đỡ" của tôi, yuuma trừng mắt nhìn bọn tôi 1 cách rất nghiêm túc.

" không thể nào... cậu ta đang tính mở lời hẹn hò ada ngay giữa lớp luôn sao, mà ngay trước mặt 4 eyes otaku nữa. Không thể tin được, ada đã trở thành người chen giữa 2 cậu rồi!"

1 lần nữa, cô bạn fan girl lại lãng mạn hóa tình bạn "trong sáng" của bọn con trai bọn tôi. Vâng, hết nhỏ cáo thì lãng mạn hoặc dâm đãng hóa mối quan hệ bọn tôi, còn yuuma thì là hủ nữ... bên mình không có cô gái nào bình thường được à...

" cơ mà... tớ biết là không nên nhiều chuyện, nhưng mà..."

" hm?"

Ada tự nhiên lại gần tôi rồi nói nhỏ gì đó vào tai tôi.

" well, tớ biết là cậu và inukami rất thân, nhưng cô ấy dù gì cũng là con gái, nên nhẹ nhàng chút."

"... cậu không nhắc tớ suýt quên mất..."

" vãi..."

Ada thì ngớ ra, tôi thì giật mình khi đã không để ý cái điều vốn quá hiển nhiên đó... cơ mà đúng là nào giờ mình nói chuyện với nhỏ như thằng bạn vậy, thậm chí nói bằng bạo lực nữa. Dù rằng phần lớn do nhỏ cứ quẩy phá mình, nhưng giờ ngẫm lại sao tự nhiên mình thấy sai quá mức...

Được rồi, dù rằng chuyện này rất kỳ quặc và bất ổn, nhưng mình nên tạm gác đi sự lo sợ không cần thiết của mình và tới bắt chuyện inukami.

" inukami này..."

" huh, gì vậy onii-sama?"

Tôi vỗ vai nhỏ để mở lời, mỗi tội cái cách nhỏ gọi tôi ở trưởng nó vẫn khiến tôi thấy dị thật. Lẽ thường được 1 cô gái dễ thương lại còn mang tai thú, nói giọng điệu nhỏ nhẹ onii-sama thì đáng lẽ thằng nào mà chẳng vui sướng lên chứ. Tại sao có mình lại cảm thấy sai sai như vậy... do nhỏ hay mình sai đây!? Tệ rồi, giờ mình nên nói gì trước đây...

sabata saga - soul and devilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ