Chương 7: Cuộc sống của cậu ấy

969 69 4
                                    

Bên trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho Kim Taehyung.

"Kích điện lần một ... Kích điện lần hai."

"Mau ra hỏi người nhà bệnh nhân xem ai có trùng nhóm máu với cậu bé không?" Lúc được đưa tới bệnh viện, cậu đã gần như tắt thở. Ngâm nước lạnh cùng với tràn dịch màng phổi do sốt cao và nhiễm lạnh, Không chỉ có vậy còn mất máu liên tục kéo dài, mạng sống của Kim Taehyung gần như chỉ như bông tuyết tan trong ánh mặt trời. Tình hình bên ngoài cũng không mấy khả quan, ông bà ngoại của Taehyung cũng tới bệnh viện sau khi được các giáo vụ thông báo. Bà của cậu đã khóc ngất khi nghe bác sĩ thông báo.

"Xin gia đình hãy chuẩn bị tinh thần."

"Tae Tae à! Cháu của tôi ... đứa cháu khốn khổ của tôi. Sao lại ra nông nỗi này? Xin mọi người hãy cứu lấy Taehyung, tôi xin các người." Tiếng khóc của người bà đã trải qua gần hết cuộc đời khiến tất cả những người đang có mặt ở ngoài cửa phòng phẫu thuật nghẹn ngào. Bọn họ không hề nghĩ tới, mọi chuyện phải chịu đựng ở học viện, Kim Taehyung đều giữ bí mật với gia đình mình.

"Jang Hee à, mẹ xin lỗi con ... mẹ đã không chăm sóc tốt cho con trai con ... Jang Hee à ..." Ông của Kim Taehyung vẫn đứng thẳng người, tay nắm chặt lấy bờ vai run rẩy của người vợ đang chìm trong tuyệt vọng của mình, ánh mắt ông vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, giống như đang mong chờ kỳ tích xảy ra.

"Bệnh nhân Kim Taehyung cần truyền máu gấp. Trong số mọi người, ai có nhóm máu AB-RH âm tính không ạ?" Là một nhóm máu hiếm, nếu như không phải là người cùng một nhà thì chắc chắn sẽ khó có thể tìm được. Giờ đây, họ chỉ có thể trông chờ vào Kim Changsu hoặc ông Kim, nhưng hai người đó lại đều không có mặt tại bệnh viện. Mọi cơ hội sống của Taehyung dường như đều bị lưỡi hái của tử thần chặt đứt.

"Tôi có thể thử không?" Người lên tiếng là Han Youngeun. Cô cũng không ngờ mọi việc lại trùng hợp đến vậy, AB-RH âm tính chính là nhóm máu của cô. Ngay lập tức, y tá đưa Youngeun vào phòng phẫu thuật để lấy máu. Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của mọi người, nhưng Park Jimin lại có chút cảm giác lo lắng cho sức khỏe của dì mình, dù rằng họ đang làm việc tốt.

"Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Người đã mang cô bé này đến giúp con ..." Bà của Kim Taehyung không ngừng cầu nguyện. Bên cạnh bà chính là Jeon Jungkook trong bộ dạng ướt đẫm nước. Tất cả đều khuyên cậu trở về thay đồ, nhưng bản thân cậu lại không muốn rời khỏi đây cho đến khi xác nhận Kim Taehyung thoát khỏi cơn nguy hiểm. Tình cảnh lúc ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu, Taehyung giống như một thiên thần gãy cánh và rơi xuống dòng nước xoáy bất tận. Bộ đồ màu đỏ của cậu không thể che lấp được những vệt máu đang loang dần trân mặt nước. Khoảnh khắc Jungkook lao xuống dòng suối, cậu đã biết mình không còn bất cứ một lối thoát nào nữa. Từ lúc cứu được Taehyung từ dòng suối nguy hiểm, Jeon Jungkook chưa một lần thả cậu xuống. Cậu vẫn bế người ấy trên tay, mặc cho máu và nước hòa lẫn vào nhau thấm qua da thịt mình. Chính cậu đã là người buộc sinh mạng của cả hai vào với nhau.

Chát! Kim Changsu ôm lấy một bên má tím sẫm vì cái tát mà ông Kim đã dồn hết toàn lực để đánh hắn.

"Nó là em mày! Mày có biết không? Vì sao mày có thể đối xử với Taehyung như thế? Mày nghĩ tất cả những việc mày làm mà người làm bố như tao không biết sao?" Cơn tức giận của ông Kim lên đến đỉnh điểm, người thư ký đứng bên cạnh chỉ biết đỡ lấy những chiếc roi mà ông đang quật xuống vào người Kim Changsu mà không dám lên tiếng can ngăn. Dù lần này ông nội Kim có xuất hiện đi chăng nữa cũng sẽ không bảo vệ được hắn. Nhà họ Kim vốn dĩ là một gia đình phức tạp với vô số những câu chuyện đen tối không thể đưa ra ngoài ánh sáng.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ