Chương 17: Trò chơi bắt đầu

753 50 1
                                    

Chiếc Maybach sang trọng dừng lại trước cửa tòa chung cư gần khu trung tâm thành phố, bà Kim tìm điện thoại để gọi cho Kim Changsu. Trước đó bà đã cố gọi vài cuộc nhưng hắn ta vẫn không bắt máy, vì quá lo lắng nên bà quyết định tới tận căn hộ riêng của đứa con trai khó bảo này.

"Thằng nhóc này biến đâu không biết. Nửa đêm rồi còn không chịu nghe máy của mẹ nữa." Bà khó chịu phàn nàn rồi rẽ xuống tầng hầm gửi xe, dù sao ông Kim không ở nhà nên bà cũng chẳng muốn trở về ngôi nhà giả tạo trên danh nghĩa ấy chút nào.

Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian vắng lặng, cảm giác lạnh lẽo khiến bà cảm thấy không quen nên đã nhanh chóng tiến về khu thang máy dưới tầng hầm. Vì vội vàng nên bà Kim không hề nhận ra có một bóng đen đang đi theo mình từ chỗ đỗ xe. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, người đó bước vào cùng một lúc với bà.

"Ôi giật mình!" Bà Kim thốt lên khi nhìn thấy một thanh niên cao lớn mặc đồ đen đang đứng ngay phía sau, một điểm kỳ lạ là hắn không hề phát ra tiếng động nào khi di chuyển. Sự cảnh giác đang hiện rõ trên khuân mặt của bà, trong thời điểm tối muộn như thế này thì việc người này xuất hiện thực sự là một nỗi ám ảnh với tất cả mọi người.

"Cậu muốn lên tầng mấy vậy?" Theo phép lịch sự bà hỏi lại hắn ta, đó cũng đồng nghĩa với một cách để dò hỏi.

"Tầng 10 ạ." Giọng nói trầm khàn của hắn ta vang lên, ánh mắt hắn liên tục nhìn về bảng điện tử hiển thị số tầng phía góc phải của thang máy. Trước đó hắn đã nhìn thấy bà Kim bấm tầng 14, mà hiện tại họ đã lên đến tầng 3.

Do vậy hắn chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi để thực hiện kế hoạch của mình. Cửa thang máy mở ra ở tầng 7, một người đàn ông cũng khác tiến vào. Bộ dạng ăn mặc của cả hai rất giống nhau, đặc biệt khuân mặt của họ đều không bị camera quay lại được. Cả hai đều chọn góc chết của thang máy để đứng, mà người đang bị đưa vào tầm ngắm là bà Kim không hề ý thức được điều ấy.

Ngay sau đó, hai người họ đều dừng tại tầng 10. Thang máy vẫn tiếp tục đi lên tầng 14, nhưng bà Kim lại không hề bước ra ngoài. Người bảo vệ ở khu giám sát camera vẫn đang ngủ gật vì mệt mỏi cả ngày, trong khi hình ảnh của người phụ nữ nằm ngất dưới sàn thang máy vẫn hiện rõ trên màn hình máy tính. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh ...

Trong phòng riêng của Taehyung trên tầng hai ở tiệm cà phê, Jungkook giật mình thức tỉnh vì cảm giác lạnh lẽo bên cạnh. Cậu thò tay sang bên phía nửa giường bên kia nhưng lại không hề tìm thấy thứ mà mình muốn.

"Taehyung?" Giọng ngái ngủ của cậu vang lên, nhưng dường như chỉ có mỗi mình cậu đang ở trong phòng vậy. Cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ của mình, Jungkook mở mắt ra nhìn xung quanh phòng. Quả thực người đó không ở đây.

Bộ não cậu tràn ngập cảm giác khó hiểu, hiện tại đã qua ba giờ sáng rồi mà Taehyung lại đi đâu đó mà không hề nói gì với cậu. Đây là lần đầu tiên cảm thấy lo lắng đến vậy, Jungkook vội vàng mặc áo khoác để đi tìm anh. Cánh cửa phòng vừa bật mở thì cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang đi thong thả từ dưới cầu thang lên, trên tay anh còn cầm theo một chiếc túi gì đó.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ