Chương 34: Xem mắt

713 43 0
                                    


Một buổi tối không mấy yên bình, chính xác hơn là loạn lạc khi cả tầng 14 – nhà hàng riêng trong chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng của nhà họ Kim đang phải tiếp đón một vị khách vô-cùng-khó-tính. Ngay từ khi xuống xe, Kim Seokjin đã không thể kiềm chế nổi cơn tức giận của mình. Cậu hỏi ý kiến người lái xe:

"Chú nghĩ cháu nên làm gì bây giờ? Đập phá một trận rồi đi hay là cho ông già nhà họ Kim kia một trận?"

Lái xe Hwang chỉ biết cười khổ bất đắc dĩ, hai lựa chọn mà cậu đưa ra chẳng khác gì nhau cả. Ông đã phục vụ nhà tướng Kim từ thời Seokjin còn là một cậu bé mới biết đi, chứng kiến toàn bộ quãng thời gian trưởng thành của cậu. Và theo như lời cậu nói lúc trước thì bọn họ đang đi bắt gian!?

Đương nhiên người duy nhất có thể khiến Seokjin phát điên trong thời điểm này chỉ có thể là một người. Tất cả đều do kế hoạch không-hề-không-ngoan của ông nội Kim khi cố tình lừa Namjoon đến buổi xem mắt. Từ ban đầu, hắn định tan làm sẽ trở về nhà và đưa Seokjin đi ăn, nhưng không ngờ ông nội lại gọi điện và hẹn gặp hắn ở nhà hàng. Thực chất, hắn chỉ nghĩ đây là một bữa ăn thông thường giữa người nhà họ Kim và bàn bạc thêm về nguồn vốn sắp tới, nhưng nào ngờ khi đến khách sạn thì không phải vậy.

"Cậu nên bình tĩnh một chút. Cậu Namjoon có lẽ cũng không muốn vậy đâu."

Bỏ mặc ngoài tai lời khuyên can của người lái xe, Kim Seokjin lột phăng chiếc áo khoác măng tô của mình ném vào ghế sau, dặn dò rồi đi thẳng lên tầng 14.

"Chú cứ về trước đi ạ. Lát nữa cháu sẽ tự về sau."

Nhìn theo bóng dáng đang chìm trong lửa giận của người nào đó, ông chỉ biết cầu nguyện cho Kim Namjoon. Vì biết ông nội Kim cố tình sắp đặt cuộc xem mắt nên Seokjin đã chẳng buồn gọi điện trước cho bất cứ người nào, tự mình đi thẳng đến nhà hàng. Ngay khi xuất hiện tại cửa chính, nhân viên phục vụ kinh ngạc không ngờ đến người ấy trong truyền thuyết của ông chủ Kim Namjoon lại có mặt tại đây.

"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?" Người phục vụ nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, đối xử với cậu như một người khách bình thường. Dù họ biết chắc chắn người đang đứng đây sẽ khiến tình cảnh trong phòng bao kia trở nên cực-kỳ-hỗn-loạn.

Kim Seokjin liếc mắt về hướng quản lý nhà hàng đang vội vàng chạy đi báo tin, cậu mỉm cười, cơ mặt giãn ra khiến các đường nét càng trở nên sắc sảo, lạnh lùng hơn. Cậu thẳng thắn nói:

"Tôi muốn tìm Kim Namjoon."

Người phục vụ giật mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cầu cứu những người đồng nghiệp xung quanh. Hôm nay Chủ tịch đã dẫn người thừa kế tương lai đến đây và một vài phút sau, con gái của cổ đông Lee cũng tới, ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu được ngài Chủ tịch đang làm chuyện gì. Mà tất cả đều biết chuyện người trong lòng của cậu Kim kia chính là con trai cả của tướng Kim, do vậy cuộc viếng thăm bất ngờ lần này của Seokjin không hề bình yên như thái độ bên ngoài của cậu.

"Tôi ... tôi ..."

"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối." Vừa nói, ngón tay thon dài của Kim Seokjin khẽ vuốt lên bảng tên của chàng trai đối diện, hành động đột ngột ấy khiến cậu ta nín thở vì hoảng sợ. "Ông chủ của các cậu còn không dám làm chuyện đó với tôi đâu."

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ