Chương 20: Hoài nghi

584 46 0
                                    

Tiếng nhạc dồn dập trong không gian chật chội, hỗn loạn. Tất cả mọi người trong quán bar gần như điên cuồng theo nhịp thác loạn điên cuồng ấy, họ còn chẳng nhận thức được đâu là bạn bè mình, đâu là người xa lạ. Một chiếc bóng ngả dài trên chiếc sô pha sang trọng đặt trong phòng bao riêng, Kim Changsu liếc nhìn người phía đối diện mình bằng con mắt mờ mịt vì men rượu và chất kích thích. Giọng khản đặc của hắn vang lên:

"Chúng ta thừa biết là vốn dĩ không cần đến cuộc gặp mặt này, nhưng tôi chỉ muốn cho cậu một thứ." Đưa chiếc điện thoại đã được mở sẵn một đoạn video phía bên trong cho Jungkook, ánh mắt hắn chợt hiện lên những tia khó đoán. Thật sự vô cùng vất vả mới cắt đuôi được Kim Taehyung và cho người đưa cậu đến đây nên hắn phải tận dụng tối đa thời gian ít ỏi hiện tại.

Hành động đầu tiên khi Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại là đặt ngược trở lại lên mặt bàn, cậu thậm chí còn không buồn liếc mắt đến nội dung clip ở bên trong.

"Vì sao tôi phải xem cơ chứ?" Khuôn mặt cậu vốn dĩ đang thoải mái bỗng trở nên nghiêm túc. "Có biết chỉ cần 15 phút nữa, nếu như mọi người không liên lạc được với tôi thì anh sẽ được đặc cách ở sở cảnh sát qua đêm không?" Lời đe dọa của cậu không hề là chuyện đùa, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Trước khi bị người của Kim Changsu ép tới đây, cậu và anh đã cùng hẹn đi ăn tối. Và bọn họ chưa từng bao giờ thất hẹn. Người đối diện lắc đầu một cách thản nhiên.

"Hiện tại người ở qua đêm tại sở cảnh sát là ai vẫn còn chưa chắc chắn đâu." Hắn cố gắng hướng cậu đến một mớ hỗn độn đầy nghi ngờ, chỉ tiếc rằng Jungkook lại không hề bị điều đó làm tò mò. Cậu vẫn kiên quyết không xem đoạn clip. Tất nhiên, Changsu không thể bỏ qua chuyện đó, hắn tiếp tục dụ dỗ.

"Còn nhớ những gì mà cậu đã khai tại sở cảnh sát cách đây vài ngày trước không? Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện trùng hợp đáng ngạc nhiên như vậy chưa? Mẹ tôi qua đời theo cách rất bất thường, ngay cả đứa trẻ con cũng nhận ra được." Vẻ mặt uất hận của hắn khi nhớ lại hình ảnh tồi tệ của mẹ mình trong phòng cấp cứu khiến tâm can Jungkook chợt thấy đau nhói. Dù hắn có là một kẻ bệnh hoạn độc ác, nhưng nỗi đau mất mẹ cũng đã đủ biến hắn thành bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay.

"Tại sao anh vẫn nghi ngờ Taehyung vậy? Nếu như anh ấy có thể làm được chuyện này thì những trận đòn oan ức trước đây chẳng phải rất vô lý sao?" Ngay cả khi cố gắng bảo vệ người mình yêu thương, Jungkook cũng không nỡ nhắc đến nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng. Những câu chuyện trước đây về mối ân oán giữa bà Jang và mẹ hắn, giờ tất cả đã hóa thành tro bụi. Cả hai người phụ nữ khốn khổ xấu số ấy đã cùng trở về một điểm xuất phát, chỉ tiếc rằng những đứa con bé nhỏ của họ lại là người đang phải gánh lấy hậu quả từ mối quan hệ rắc rối đó.

Kim Changsu không thể giải thích nổi câu hỏi của cậu. Bởi chính bản thân hắn còn đang vùng vẫy trong đống bùng nhùng suy luận khác nhau: nhiều giả thiết được đặt ra nhưng cuối cùng hắn vẫn phát hiện ra điểm mâu thuẫn ở bên trong đó. Do vậy, hắn còn không dám chắc về quyết định này của mình.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ