Ngày hôm sau, khi mọi người tới phòng bệnh của Jung Hoseok đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc. Jimin như một chú mèo nhỏ rúc vào lồng ngực rộng lớn của hắn, để tránh đè vào vết mổ đêm qua, cậu đã phải nằm theo tư thế co quắp mang theo vài phần khó chịu. Còn người nào đó lại thực sự thỏa mãn, không những vậy hắn còn cố tình vòng tay qua eo cậu để cả hai có thể nằm sát nhau nhất có thể.
Người mở cửa lại chính là vị Jung phu nhân nổi tiếng trong truyền thuyết, phía sau bà còn người chồng quanh năm bận rộn với công việc kinh doanh ở nước ngoài. Sự việc lần này nghiêm trọng đến mức ông phải lặn lội từ Thụy Sĩ xa xôi về Hàn Quốc để giải quyết mọi chuyện do cậu con trai quý tử của mình gây ra. Mà giờ thấy hai đứa trẻ nằm cạnh nhau ngủ ngon lành như vậy, ông cùng vợ cũng không nỡ đánh thức.
Liếc mắt nhìn nhau ra hiệu đóng cửa phòng, ngay khi bà Jung định khép cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn phát ra. Rầm! Vẻ mặt hoảng hốt của Park Jimin khi nhìn thấy bộ mẹ Jung Hoseok chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa ăn vụng lại bị người ta bắt gặp. Còn gì đáng sợ hơn khi vừa tỉnh dậy đã được diện kiến nhị vị phụ huynh, đã vậy bọn họ lại còn công khai ngủ trên giường bệnh.
"Cháu ... cháu chào hai bác ạ." Cậu cố kéo tay người kia ra khỏi eo mình, nhưng không hiểu tên ngốc họ Jung này dùng hết bao nhiêu sức lực mà dù cố gắng đến đâu, cánh tay hắn vẫn như chiếc dây leo bám chặt lấy người cậu. Xấu hổ cùng ngại ngùng, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ hắn.
"Sao lại dậy rồi?" Mẹ Jung nở nụ cười hiền từ, đôi lông mày khẽ nhếch lên khi phát hiện đôi mắt của con trai mình đang nháy liên tục. Nghĩ thầm trong lòng, bà không khỏi trách đứa con trai xảo quyệt của mình. Biết rằng cậu con trai quý hóa của mình vẫn cố tình nằm ngủ giả chết, trong khi đứa nhỏ Jimin đã đỏ bừng mặt đến mức không chịu nổi, bà đành đưa cho cậu một lối thoát.
"Nếu mệt con cứ ngủ tiếp đi, bác với bố Hoseok định qua văn phòng của trưởng khoa để bàn bạc lại chuyện quyên góp."
"Dạ ... cháu ..." Jimin thực sự đang vô cùng quẫn bách, cậu đâu thể không biết xấu hổ mà tiếp tục ngủ được nữa. Chỉ tại tên to xác họ Jung này, đêm qua hắn liên tục cậy mình là bệnh nhân, ép cậu phải nằm bên cạnh đọc truyện cười cho hắn nghe. Mà tình hình hiện tại, hắn lại lăn ra ngủ để cậu tự giải quyết.
"Đồ ăn bác để sẵn trên bàn, con đói có thể ăn trước. Thằng nhóc kia có khi đến trưa cũng không buồn dậy mất." Để giúp cậu bớt xấu hổ, bà chỉ còn cách như vậy, nhưng nghĩ lại thằng nhóc ngoan cố kia chưa bao giờ nghe lời bà hết nên đây là cơ hội tốt để dạy dỗ lại một thể. Mẹ Jung lên tiếng hỏi.
"Hay giờ con đi theo hai bác xuống dưới ăn sáng luôn, được không?"
Với tính cách nhút nhát của Park Jimin, chuyện từ chối gần như sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay khi cậu chuẩn bị lên tiếng đồng ý, giọng nói khàn khàn của Jung Hoseok lập tức vang lên:
"Mẹ! Mẹ biết con ngủ đến trưa thì sao lại đến vào giờ này?" Thái độ trách cứ nhị vị phu huynh đang phá hoại khung cảnh lãng mạn vào buổi sáng sớm của hắn thể hiện rất-rõ-ràng. "Con với Jimin còn chưa ... ư ... ưm ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fanfiction"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...