Hiện tại bản thân Park Jimin cũng không nhớ nổi đây là ngày thứ bao nhiêu cậu bị nhốt trong căn phòng này. Không gian xung quanh chỉ bao trùm một màu đen nhạt nhẽo, thỉnh thoảng tiếng động bên ngoài hành lang vang lên, cảm tưởng giống tiếng bước chân ai đó đang đi lại, nhưng nếu nghe kỹ thì lại không giống vậy. Trong trạng thái thị giác bị vô hiệu hóa, cậu chỉ có thể dùng thính giác và xúc giác để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Vì sao cậu có thể chắc chắn những tiếng động kia không phải là âm thanh của sự di chuyển? Bởi Jung Hoseok là người duy nhất có thể tiếp cận căn phòng này. Mà hắn sẽ không bao giờ trở về vào giờ này.
Bản thân cậu cũng không rõ mình đang ở nơi nào, ngay trong đêm bị bắt trở về biệt thự của nhà họ Park tại Daegu, cậu đã có dự cảm không lành về chuyện hắn sẽ làm ra những chuyện để trừng phạt mình. Trong bóng tối, cậu mò mẫm theo ánh sáng yếu ớt len lỏi ở những ổ điện nhỏ được lắp đặt trên tường để tìm đến nhà vệ sinh. Không có điện, không có bất cứ một thiết bị phát sáng và thậm chí ngay cả máy sưởi cũng bị tắt mỗi lần Hoseok rời đi.
Có lẽ đây chính là kết cục của cậu khi đã xác định dây dưa với hắn cả đời.
"Em có biết mấy ngày qua anh sống như nào không? Chính là như này đây." Âm thanh tức giận như một kẻ vừa vật lộn để thoát khỏi địa ngục, hắn gằn giọng rồi bóp mạnh xương quai hàm của cậu. Ngay lập tức, Jimin hít sâu đầy đau đớn, trong tiềm thức bỗng dội về những ký ức trước đây khi còn học trung học. Những trận hành hạ, roi đòn đau đớn đến từ chính kẻ mà cậu đã muốn dựa vào, nương tựa cả đời.
"Ha ... Ha haha ..." Nụ cười méo mó trên khuôn mặt Jimin trông thật đáng sợ, cậu vốn nghĩ đã đến bước đường cùng thì bọn họ cũng chẳng cần phải giải thích gì hơn. Mọi hiểu lầm vốn vô cùng đơn giản nhưng cả hai đều cố chấp không chịu chấp nhận sai lầm.
"Giỏi lắm, em vẫn còn cười được cơ mà." Túm lấy mái tóc còn đẫm mồ hôi sau trận hoan ái, Jung Hoseok nổi điên lên một lần nữa. Mặc cho da đầu cậu căng lên vì sức kéo, thô lỗ đẩy cậu lên chiếc ở giữa căn phòng, hắn lập tức lao vào huyệt hậu ẩm ướt, trơn tuột dịch trắng của cậu.
"Ưm ..." Tiếng rên bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, trắng bệch của Jimin. Cậu kiên quyết cắn chặt hàm răng của mình để không kêu la, cậu muốn hắn nếm trải mùi vị không được thỏa mãn là như thế nào. Nhưng Hoseok đâu phải loại người dễ dàng bị dắt mũi như vậy, hắn kéo căng đôi chân vốn chẳng còn chút sức lực nào của người bên dưới, tạo thành một tư thế vặn vẹo đến kỳ dị.
Jimin không chịu nổi sức căng của cơ thể, không những vậy còn bị liên tiếp va chạm vào bên dưới khiến cảm giác nửa thân cậu giống như sắp nổ tung. Cúi sát người, Jung Hoseok nhanh chóng tìm đến hai điểm nhạy cảm trước ngực, dùng răng nanh nghiến chặt chúng như một đứa trẻ tò mò muốn thử độ mềm mại của da thịt.
"Ah ... Đau ... Xin anh ..." Cuối cùng, khi không thể chịu đựng nổi, cậu cũng phải bật ra tiếng nỉ non cầu xin. Ánh đèn vàng nhợt nhạt trong căn phòng hắt lên hai thân thể đang cuộn chặt lấy nhau. Một người ra sức van xin, một kẻ lại chỉ biết điên cuồng nhấp hông để đạt được khoái cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fanfiction"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...