Ngoại truyện 2: Lời từ chối đến từ quá khứ

628 29 0
                                    

Nhiều lúc Han Youngeun thắc mắc liệu bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai. Cô không thích việc phải dựa dẫm vào một ai đó, hoặc dùng một thuật ngữ chính xác hơn là chấm dứt việc "ăn bám" vào gia đình nhà họ Lee. 

Kể từ sau tai nạn năm ấy, Youngeun chính thức danh chính ngôn thuận trở thành một đứa trẻ mồ cô thực sự. Ngày mà cô đang ngồi trong một trung tâm dạy tiếng và gặm nhấm từng cuốn sách ngữ pháp cũng là thời điểm bố của cô gặp tai nạn giàn giáo tại công trường. Trước sự ngăn cản của mọi người, Youngeun vẫn bình thản lật tấm vải màu trắng mà các bác sĩ đã che lên thân thể bị dập nát, không lành lặn của bố mình. 

Người đã từng hứa với cô sẽ làm giàu được trên mảnh đất xa lạ này, người đã từng dùng toàn bộ chỗ tiền bạc duy nhất trong nhà để đút lót cho phía quản lý xuất nhập cảnh đã không thể thực hiện nổi lời hứa ấy. 

"Công chúa nhỏ à, chỉ vài năm nữa thôi bố sẽ đón Somin sang đây, cả con cũng không cần phải viết thư gửi về Hàn nữa. Chúng ta sẽ chuyển đến gần khu phía Bắc, rồi hằng năm có thể sang Ba Lan du lịch mà không phải tốn tiền đi máy bay."

Mỗi tối sau khi đi làm về, ông Han đều thủ thỉ với cô những lời như vậy. Người cha phong lưu của cô tuy phải lâm vào đường cùng, bỏ lại con gái đầu cho người vợ đã li dị vì không có đủ khả năng chăm sóc nhưng vẫn nuôi mong ước làm giàu. Mặc cho trong ví ông chỉ còn lại chưa quá 30 euro, ông vẫn luôn mua những đồ ăn ngon nhất của siêu thị cạnh công trường về cho cô ăn thử và mình thì chỉ ăn tạm chiếc bánh mì trong quầy hạ giá vì sắp hết hạn. 

Han Youngeun biết dù mình có dùng cách gì đi chăng nữa, giận dỗi hay tỏ thái độ thì ông Han vẫn một mực làm vậy. Có lẽ ông không thể là một người chồng tốt, nhưng ông vẫn mãi là một người cha hoàn hảo nhất đối với cô. Cho đến lúc ông qua đời, Youngeun vẫn chỉ hối tiếc một điều duy nhất, đó là không hỏi về mẹ ruột của mình, người đã bỏ lại cô khi mới chỉ tròn 3 tháng. 

Hỏi không đồng nghĩa với việc nhớ nhung, cô không có bất cứ cảm giác vào về khái niệm "mẹ" ấy hết. Tất cả chỉ đơn giản là thoả mãn mối vướng bận duy nhất trong cuộc đời này. Nhưng cuối cùng cô đã thông suốt và nhận ra: nếu như người ấy đã rời bỏ mình vậy có lẽ cô chỉ là một gánh nặng mà bà ấy muốn gạt đi mà thôi.

Dưới sự hướng dẫn của phía cảnh sát và nhà thầu công trình, đám tang diễn ra trong thầm lặng. Họ không muốn làm rùm beng mọi chuyện khi tòa nhà khổng lồ ấy sắp bước vào giai đoạn hoàn thành, một mạng người với họ còn không quan trọng bằng việc rắc rối liên quan đến danh tiếng của gia tộc họ Lee.

Vốn dĩ ông Han chỉ là một người dân nhập cư bất hợp pháp tại đất nước phương Tây xa lạ này, tuy nhiên sau bê bối về quy trình an toàn lao động tại công trường thì Youngeun lại nghiễm nhiên được đặc cách trở thành một công dân tạm thời. Điều đó có nghĩa: cái chết của bố đã vô tình khiến cho cô được hưởng lợi ích mà vốn dĩ cả đời này cô chẳng bao giờ mong muốn nó xảy ra. 

Toàn bộ việc học hành cũng như nơi ở của Han Youngeun đã được chính chủ nhà thầu – gia đình của Kaiser Lee lo liệu. Cô được nhập học tại trường dành cho giới quý tộc, được hưởng một cuộc sống sung túc và trên tất cả, cơ hội được ở bên cạnh một chàng trai hấp dẫn đến mức khó tin như Kaiser Lee lại nghiễm nhiên thuộc về một cô gái bất hạnh như cô. Trong mắt đám người nhà giàu đó, cô gần như là một phiên bản hoàn hảo của bộ truyện Lọ lem thời hiện đại.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ