Chương 10: Kỳ nghỉ

913 57 3
                                    

Một tháng của kỳ nghỉ đông là thời gian hạnh phúc nhất của tất cả học sinh trong học viện, bởi mỗi người đều có một kế hoạch riêng cho mình. Sau khi tổng kết toàn bộ lịch trình, cả ba người: Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook quyết định sẽ đi đến Ý vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ.

"Cậu cũng sẽ ở Seoul hết một tháng luôn à?" Park Jimin hỏi Jungkook, cậu nghe nói anh chàng này sẽ không về nhà mà ở lại quán cà phê của ông bà Kim để làm thêm. Và đương nhiên ai cũng biết lý do là gì.

"Không, ngày mai tớ sẽ về Busan, khoảng 2 ngày nữa mới quay lại đây. Cậu biết đấy, dạo này tớ cũng đang muốn học thử Kendo, nhưng mà Taehyung nghiêm túc quá ..." Nhớ lại khoảnh khắc bị Kim Taehyung dùng kiếm đánh cho tơi tả, Jungkook không khỏi chán nản. Vẫn nghĩ rằng sức khỏe cậu ấy mới bình phục nên sẽ nương tay với mình, nhưng cuối cùng Jungkook đã nhầm.

"Jimin này, cậu giúp tớ mua một cây kiếm gỗ được không? Nghe nói cửa hàng bên Osaka bán rẻ hơn so với những chỗ khác, nhưng chỉ sợ chất lượng không được tốt." Cậu đang muốn mua một món đồ gì đó để tặng cho Taehyung vào dịp sinh nhật, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ có những dụng cụ của môn Kendo là phù hợp nhất.

"Đừng lo, dì tớ thông thuộc mấy món đồ ấy lắm. Tớ sẽ nhờ dì ấy giúp cậu." Dạo này Jimin rất tích cực "vun vén" cho mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Một phần cậu cảm thấy có lỗi trong vụ lần trước, phần khác lại rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong tính cách của cậu bạn Taehyung lạnh lùng. Ít nhất kể từ khi Jungkook xuất hiện, cậu ấy cũng đã có thể sống thoải mái hơn trước, chuyện bắt nạt lại càng không xảy ra vì trong tay Jungkook vẫn còn giữ bằng chứng đủ để khiến đám người kia vào trại cải tạo.

"Thôi chết! Tớ quên mất phải đi mua bánh crepe cho Taehyung rồi." Vừa nói, Jungkook vừa vác ba lô rồi chạy thẳng ra khỏi nhà ăn. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền gọi điện vào số của Jimin.

"Xin lỗi tớ quên mất không nói, đi chơi vui vẻ nhé. À mà nhớ quay về đúng ngày nữa." Park Jimin bật cười vui vẻ, chưa bao giờ cậu lại mong chờ chuyến du lịch này này đến vậy. Ngay cả Han Youngeun cũng không hề ngăn cản, thậm chí dì ấy còn cho phép cậu đi một mình sang Ý.

"Ôi Mèo con của tôi lớn rồi, còn biết tự đi chơi với bạn bè một mình nữa cơ. Sang đó nhất định phải chụp nhiều ảnh một chút, dì sẽ nhờ người quen bên đó dẫn mấy đứa đi chơi." Nhớ lại cảnh tượng cả Lora lẫn Youngeun trêu chọc mình, Jimin cũng cảm thấy chính bản thân mình nên học cách tự lập, bởi cậu cũng không thể sống dựa mãi vào dì ấy. Nhưng nếu có một ngày Han Youngeun tìm được hạnh phúc riêng cho mình, cậu không biết mình sẽ nên phản ứng như nào: sẽ là buồn hay vui?

Kỳ nghỉ của Park Jimin bao giờ cũng bắt đầu bằng việc cùng Han Youngeun tới quận X nằm ở phía nam của thành phố Busan, nơi mà họ đến là một trại trẻ mồ côi ở giữa khu ven ngoại ô. Mỗi lần trở về nơi này, Jimin lại có một cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người ở đây vẫn nhớ cậu - một đứa trẻ đáng thương không có bố và sống cùng với một người mẹ trẻ yếu đuối, bệnh tật.

"Con chào sơ." Bà viện trưởng già nua ôm chặt lấy chàng trai đã trưởng thành trước mặt mình khi cậu chỉ mới lên tiếng chào hỏi. Trong đôi mắt đục mờ ẩn hiện hơi nước mỏng, bà đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đau đang trực trào kia.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ