Ngoại truyện 3: Thiên thần bé nhỏ của nhà tướng Kim

737 44 0
                                    


Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, một thân hình bé nhỏ đang chui từ trong chăn ra, vẻ mặt nhăn nhó, bí xị của ai đó vẫn còn chưa biến mất, đã vậy còn phảng phất nét ngái ngủ đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Vâng, người đó chính là Kim Namjin – cháu trai độc nhất của tướng Kim lừng lẫy và cũng là người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc nhà họ Kim, người sinh ra đã nắm giữ vận mệnh vô cùng quan trọng.

Thoáng nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, cậu bé chợt giật mình hoảng hốt. Tại sao quá 7 giờ rồi mà bố Namjoon lại không gọi cậu dậy đi học? Vội vàng trèo xuống giường, quên cả thay bộ pijama màu vàng tràn ngập hình gấu Ryan, cậu mở cửa chạy ra ngoài rồi hét lớn:

"Ahhhhhhhhhh ... Con muộn học rồi T.T"

Mặc cho tiếng hét của cậu vang xa vạn dặm, khuếch tán đủ 7 gian nhà 3 gian bếp nhưng phòng của hai ông bố quý hóa kia vẫn đóng chặt cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. May mắn trong nhà vẫn còn những người có lương tâm như ông quản gia, nhìn bộ dạng lếch thếch đến đáng thương của Namjin, ông khẽ cười, nói:

"Cậu chủ nhỏ, hôm nay là thứ 7 mà. Trường học cũng phải nghỉ ngơi cuối tuần chứ." Biết chắc cậu còn đang mông lung, ông còn dặn thêm. "Để ông già này đưa cậu về phòng ngủ tiếp nhé?"

Đầu cậu bé như có ai đó dùng một gáo nước lạnh tạt mạnh vào, trong đầu cậu vẫn đinh ninh hôm nay vẫn là thứ 6 !? Mà rõ ràng tối qua, trước khi đi ngủ bố Namjoon còn bảo rằng ngày mai sẽ cùng bố Seokjin đi đón cậu tan học. Vậy cớ sao hôm nay lại là ngày thứ 7 được? Vẫn còn hoài nghi, cậu liền hỏi lại:

"Ông có chắc hôm nay là thứ 7 mà không phải là thứ 6 không ạ?"

Câu hỏi của cậu khiến người quản gia bật cười vui vẻ, trong nhà này, có lẽ cậu bé gần như là một bản sao hoàn hảo của Kim Seokjin. Nói một cách khác chính là ngay cả thói quen không nhớ thứ ngày tháng trong tuần của ai đó cũng được di truyền một cách triệt để.

"Hôm qua chính ông già này đi đón cậu mà, làm sao có thể nhầm được." Quản gia quả quyết khẳng định, ông không rõ ai đã nhắc sai cho cậu nhưng nếu người đó là vị thiên tài mắc chứng hay quên kia thì tất cả đã có câu trả lời.

Dẫn cậu quay trở lại phòng ngủ, ông nghe được những lời tâm sự của bạn nhỏ Namjin:

"Đêm qua cháu mở cửa phòng chờ bố Seokjin sang, nhưng chờ mãi 10 giờ chỉ có mỗi bố Namjoon sang mà thôi. Bố bảo bố Seokjin còn đang tự kiểm điểm bản thân nên chưa sang được, sáng mai hai bố sẽ cùng tới trường đón cháu tan học rồi đi chơi vòng quay khổng lồ."

Hóa ra là vậy, có lẽ do vị Kim Seokjin đã nhắn lời lại với người kia nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn như này. Chỉ cần hai con người đó ở bên cạnh nhau thì chắc chắn chỉ số IQ sẽ tăng giảm thất thường giống như chơi cổ phiếu chứng khoán, đã vậy còn là nửa đêm, đầu óc Kim Namjoon đã chẳng còn suy nghĩ gì được nhiều hơn ngoài việc cùng ai đó ...

"Bố Seokjin còn chưa xin lỗi cháu nữa ..."

"Mà cháu cũng không biết bố đã xin lỗi chưa vì đêm qua cháu ngủ quên mất, chẳng nhớ gì cả."

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ