Mấy ngày gần đây tâm trạng của Park Jimin rất bất ổn, lúc nào cậu cũng trong tình trạng lo lắng về việc gì đó. Ngay cả Jung Hoseok cũng không biết cậu đang giấu giếm điều gì, mỗi lần hắn hỏi, cậu đều cố gắng lảng tránh và tỏ ra mình không sao. Cho đến tận chiều ngày hôm nay, khi Kim Seokjin vội vàng gọi điện cho hắn.
"Cậu đang ở đâu thế? Cả con Mèo nhà cậu nữa?"
"Bọn tớ đang ở trường, có chuyện gì sao?" Hoseok cũng rất ngạc nhiên khi Seokjin lại hỏi về Park Jimin, trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không lành.
"Bây giờ cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói. Cấp dưới của ba tớ vừa gọi điện, bọn họ đã tìm ra một trong hai người bị tình nghi trong vụ việc của bà Kim rồi." Giọng của Kim Seokjin rất gấp gáp, cậu vừa mới nghe trộm được tin đó nên đã cảnh báo ngay cho hắn.
"Camera ngoài đại sảnh chụp lại rõ được một góc mặt của Park Jimin, ngay cả thời gian cậu ta rời khỏi kí túc xá cũng trùng khớp với khoảng thời gian bà Kim qua đời nữa."
Jung Hoseok dường như không thể tin vào tai mình, cậu chuyện mà Seokjin đang kể thật sự vô cùng hoang đường. Hắn khó hiểu nhìn về phía Jimin - người đang chăm chú làm nốt phần bài tập để tối nay bọn họ có thể thoải mái đi xem phim. Tại sao cậu lại bị vướng vào chuyện nhà họ Kim trong khi giữa bọn họ đâu có mối quan hệ gì? Chợt nhớ lại những lần mà Park Jimin "vô tình" dò hỏi hoặc đề cập tới việc đó, hắn không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
"Cậu có chắc chắn không? Chuyện này không đùa được đâu đấy." Thái độ và vẻ mặt nghiêm túc của hắn bất giác khiến Jimin chú ý, cậu nhìn về phía hắn với ánh mắt tò mò. Đồng tử của cậu giãn rộng, đặc biệt là việc cậu đang cắn chiếc ống hút của cốc trà sữa càng khiến vẻ ngây thơ hiện rõ. Tất cả hoàn toàn đối lập với câu chuyện này.
"Lại còn đùa được nữa sao? Cậu nhìn xem tớ rảnh lắm hả?" Ở đầu dây bên kia, Kim Seokjin đang vội đến phát điên, cậu đã ra lệnh cho Namjoon điên cuồng phóng xe để tới trường nhanh nhất có thể. Dù sao Jung Hoseok cũng là bạn thân của cậu, một phần nữa là vì cậu chắc chắn tin rằng: trong việc này có điều gì đó uẩn khúc. Đến người ngoài cũng phải công nhận điều!
"Được rồi, đừng làm loạn nữa. Giờ tớ sẽ đưa Jimin về căn hộ trước, cậu đến thẳng luôn đó là được. Cảnh sát mất bao lâu để hoàn thành thủ tục triệu tập?"
"Chậm nhất là 2 tiếng. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Đương nhiên Jung Hoseok cũng biết được điều này, sau khi ngắt máy, hắn tự động thu dọn đồ đạc của hai người. Jimin cũng im lặng đi theo hắn ra bãi đỗ xe, chỉ cần nhìn vào sự hoảng loạn trong đôi mắt Jimin khi nghe thấy Hoseok nhắc đến cảnh sát cũng đủ hiểu: cậu đã biết nội dung cuộc điện thoại này. Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn so với những gì Jung Hoseok nghĩ, ngay khi hắn và cậu rời khỏi trường thì thư ký bên văn phòng quản lý của học viện liền gọi điện. Nhìn chiếc điện thoại rung lên liên tục mà hắn lại không hề muốn nhấc máy khiến tâm trạng khó chịu của Jimin càng lúc càng bộc phát.
"Anh không hỏi vì sao à?" Cậu uể oải lên tiếng, ánh mắt trống rỗng, vô hồn nhìn thẳng về hướng người đang lái xe. Từ lúc lên xe tới giờ, Jung Hoseok không hề nói với cậu bất cứ một lời nào còn cậu lại chỉ biết thụ động đi theo hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fanfic"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...