Chương 21: Rắc rối gia tộc

619 41 3
                                    

Tiếng cười lanh lảnh của Park Jimin vang khắp căn phòng, ngay cả Jung Hoseok đang ngồi dưới tấm thảm lông cừu để xử lý tài liệu của công ty cũng phải chú ý đến. Từ sau chuyện bị cảnh sát thẩm tra, cậu đã chuyển hẳn tới căn hộ riêng của hắn, đồ đạc ở ký túc xá cũng đã mang theo tới đây. Đương nhiên quyết định này đã được dì Youngeun và ông Park Wooshik đồng ý.

"Em đang xem cái gì mà vui vậy?" Hắn tò mò tiến lại gần phía sô pha, bộ dạng mặc đồ ở nhà thoải mái của Jimin càng khiến hắn muốn làm chuyện gì đó. Bàn tay không tự chủ nắm lấy bả vai của chàng trai bé nhỏ đang cười ngặt nghẽo vì cuốn truyện tranh mà cậu vừa mới mua hôm qua, hắn xoay người cậu lại một cách "tự nhiên nhất có thể".

"Anh nhìn này ... kekeke ... em chết mất ..." Cậu cố gắng chỉ đoạn hài hước trong trang truyện mà không để ý rằng, ánh mắt của Jung Hoseok hoàn toàn không có một chút gì gọi là quan tâm đến điều đó. Hắn cúi xuống, giả vờ như đang nhìn chăm chú vào quyển truyện, rồi ngay lập tức đè Jimin xuống phía dưới. Động tác đột ngột của Hoseok khiến cậu giật mình, tuy cố gắng vùng dậy nhưng người nào đó đã quyết tâm ép cậu không thể phản kháng nổi.

"Này! Hỏng truyện của em bây giờ, mau xuống ngay." Jimin quát lên đầy tức giận nhưng người phía trên chẳng buồn phản ứng. Hắn lập tức khóa chặt đôi môi đang liên tục mấp máy, bàn tay cẩn thận lần mò xuống phía dưới đang dần trở nên căng cứng của cả hai.

Bất chợt, tiếng nhạc từ chiếc điện thoại trên mặt bàn vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội giữa hai người. Nhưng Jung Hoseok là ai cơ chứ? Hắn đương nhiên sẽ không bao giờ quan tâm đến những thứ phá đám như vậy. Càng hôn sâu đậm bao nhiêu, tiếng chuông vang lên càng dai dẳng bấy nhiêu. Cuối cùng, Park Jimin không thể chịu nổi, đánh đá mạnh một phát vào bắp chân hắn, tỏ ý "Mau nghe điện thoại đi." Có lẽ ai đó đang cần gặp hắn gấp nên mới gọi lâu đến thế. Điều chỉnh giọng nói về mức bình thường, hắn nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi điện hiện trên màn hình.

"Ông ngoại ạ, có việc gì sao?" Nghe thấy hắn nhắc đến nhân vật trong truyền thuyết ấy, cơ thể Jimin chợt căng cứng vì lo lắng. Cậu liền áp sát vào phía bên tai đang nghe điện của hắn để nghe ngóng tình hình. Nhìn hành động và bộ dạng đáng yêu ấy, Jung Hoseok không khỏi bật cười. Hắn kéo cậu ra khỏi phạm vi nghe lén, đồng thời đặt vào lòng mình. Vòng tay rộng lớn của hắn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của người phía trước. Park Jimin ngoan ngoãn chấp nhận, vì dù sao ngồi đây cậu vẫn có thể nghe được những gì hai người kia đang nói.

"Không ạ, cháu đang ở nhà ... Tại sao lại họp mặt? Cháu có thể không tham gia được không? ... Vâng, cháu sẽ đến đúng giờ."

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng. Trong cuộc nói chuyện vừa nãy, ông ngoại Jung đã ngầm nhắc đến Park Jimin. Tuy chuyện giữa cả hai người đã được phía bên nhà họ Park đồng ý, nhưng Jung Hoseok lại chưa từng nhắc đến vấn đề này trước mặt ông của mình. Một phần vì hắn chưa chắc chắn về mối quan hệ này, một phần khác hắn muốn mẹ mình đứng ra làm lá chắn nếu như đám người rắc rối của nhà họ Jung ra mặt phản đối.

"Tính sao bây giờ ạ?" Park Jimin nhút nhát hỏi. Bởi đã từng nhìn thấy ông ngoại của Jung Hoseok rất nhiều lần trên phương tiện truyền thông nên ít nhiều cũng có ấn tượng. Một người lãnh đạo cả gia tộc bằng trí tuệ và tài năng không ai có thể sánh bằng, nhưng trên hết là thái độ lạnh lùng đến độc đoán của ông Jung là lý do làm cậu cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ