Chương 28: Kim Seokjin thuộc về tôi

876 57 1
                                    

Khu biệt thự khổng lồ nhà tướng Kim nằm bên ngoài ngoại ô thành phố Seoul, đây là tài sản riêng thuộc về Kim phu nhân, do vậy giới chính trị đều không biết gia đình họ sở hữu khối bất động sản lớn đến như vậy.

Bình thường vào ngày nghỉ cuối tuần, cả gia đình sẽ tới đó nghỉ dưỡng hoặc tổ chức gặp mặt họ hàng nếu như có dịp gì đó. Tuy nhiên hiện tại nó đã trở thành nơi ẩn giấu của một người. Đã gần nửa năm trôi qua, rất ít người họ Kim tới đây, không phải họ không muốn mà vì bị ngăn cản bởi chính người đang sống trong đó.

Ngay cả vợ chồng tướng Kim cũng thản nhiên chấp nhận quyết định của cậu con trai yêu quý của mình. Kể từ sau vụ tai nạn bắt cóc, tính cách của Kim Seokjin đã thay đổi hoàn toàn, giống như một bản ngã tồi tệ khác trong con người ấy đã trỗi dậy. Cậu đã hạn chế tất cả những người trong gia tộc lẫn bạn bè của mình tới thăm, tình trạng còn phức tạp đến nỗi cả một khu biệt thự rộng lớn ấy chỉ còn mỗi một vài người giúp việc, quản gia và Seokjin. Bác sĩ vật lý trị liệu cũng chỉ được đến vào những ngày cố định đã được lên lịch sẵn, còn đâu sẽ chẳng ai gặp được cậu.

Tất cả mọi người trong khu biệt thự đều không dám nhắc đến vấn đề đi lại của Kim Seokjin, thậm chí khi cậu bị ngã trong vườn, họ cũng chỉ tiến đến và đỡ cậu dậy nếu như được phép. Bởi bọn họ biết rằng nếu như bị người khác coi là một người có dị tật ở chân thì cậu sẽ hoàn toàn nổi điên như một con thú hoang dại.

Trong căn phòng hướng ra phía bìa rừng, một dáng người gầy yếu đang ngồi thảnh thơi trên ban công - một nơi nguy hiểm đến mức nếu rơi xuống có thể khiến thân xác không còn lành lặn. Bên cạnh cậu còn một ly hồng trà đang bốc hơi cùng một đĩa bánh cuộn có kem việt quất, tuy người giúp việc không nói gì nhưng trong mắt họ đã hiện rõ những tia lo lắng đến nghẹt thở.

Cô gái trẻ này mới đến đây làm việc chỉ một tháng cho nên một số chuyện đều không hề biết rõ, bất quá cô vẫn cảm thấy đồng cảm với một chàng trai hoàn hảo nhưng đáng thương này.

"Cậu có muốn mặc thêm áo không ạ?" Cô rụt rè lên tiếng, những ngày qua, mỗi lần ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của cậu là một lần cô thấy tâm can mình đau nhói. "Quản gia nói chiều tối nay sẽ có mưa ..."

"Không cần đâu." Giọng nói bình thản của Seokjin cắt ngang lời nhắc nhở của người giúp việc, cậu quay đầu lại nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp. "Hình như cô mới đến đây thì phải? Trước đây tôi chưa từng gặp cô."

Cô gái chợt cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dò xét của cậu. Nhưng trực giác mách bảo một điều gì đó khác thường, tuy nhiên cậu lại không vạch trần.

"Tôi ... tôi chỉ muốn hỏi ... Cậu có muốn vào bên trong không ạ?" Cô gái ấp úng, tay bàn tay đan chặt vào nhau tỏ ra vô cùng lo lắng.

Ai cũng biết tính cách của Kim Seokjin thay đổi còn nhanh hơn cả một cuốn sách bị gió thổi tung từng trang giấy. Mỗi một trang là một kiểu cảm xúc khác nhau, đôi khi vô cùng tiêu cực giống như cách cậu đang tích tụ uất hận trong lòng, thỉnh thoảng lại dễ dãi và bất cần đời như hồi cậu vẫn còn người đó ở bên.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ