Chương 14: Lật ngược ván cờ

783 53 0
                                    

Tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, Park Jimin gần như không thể nhận thức được thời gian ở đất nước xa lạ này. Chênh lệch múi giờ cùng môi trường khác biệt khiến cậu trở nên mệt mỏi, ngoại trừ những lúc gặp được Lora hay Han Youngeun. Dáng vẻ vội vàng, lo lắng của mọi người khi nhìn về phía cậu trong khi chính bản thân mình lại không giúp được gì, Jimin chưa từng bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại. Cậu đi xuống dưới nhà, nhìn người giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Sáng nay có mì tương đen và sandwich cuộn, cậu có thể dùng luôn bây giờ nếu muốn." Trước khi Lora quay về Hàn Quốc, cô ấy đã thuê một người phụ nữ trung niên quốc tịch Hàn Quốc và thông thạo tiếng Pháp tới để chăm sóc cậu. Tại thành phố Lyon này, mọi thứ đều khác hẳn so với kinh đô Paris sầm uất, kể cả an ninh cũng tốt hơn. Dù Han Youngeun đã phản đối việc thuê người vì cô không muốn Lora phải chi trả quá nhiều thứ, nhưng chính cô lại không thể ở lại cùng với Jimin vào lúc này được.

"Cảm ơn cô, lát nữa cháu sẽ ăn." Cậu trả lời rồi nhanh chóng bật laptop của mình lên. Từ hôm qua đến giờ dì Youngeun vẫn chưa hề liên lạc với cậu, đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt hơn một tuần bọn họ rời khỏi Hàn Quốc. Do vậy, Jimin cảm thấy vô cùng lo lắng. Mở hòm thư, trong email hiện vô số những thư từ Jeon Jungkook và những bạn học khác trong lớp, mà đặc biệt nhất là của Jung Hoseok. Hắn ta không gửi nhiều, chỉ vỏn vẹn ba email vào hai ngày khác nhau.

Ngày thứ nhất là vào buổi sáng sớm khi cậu chuẩn bị lên máy bay:

"Em muốn đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại của anh? Nếu như em đọc được mail thì nhớ gọi lại cho anh ngay lập tức." Vẫn giọng điệu ra lệnh như ngày thường, Jimin chợt hiểu, mọi hành tung của cậu tại học viện này chưa bao giờ thoát được khỏi tầm kiểm soát của Hoseok. Thật may mắn những người ở đó không làm khó dễ khi cậu muốn rời đi, nếu không chắc chắn dì Youngeun sẽ thực sự nổi điên tại đó. Hai email tiếp theo là vào ngày hôm qua, khi cậu đã cố tình bỏ qua lời đe dọa của ai đó mà không liên lạc lại.

"Anh nên làm gì với em đây? Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế? Anh nghĩ mọi thứ giữa chúng ta đã tốt đẹp hơn, nhưng hóa ra tất cả chỉ là do anh tự ảo tưởng. Em còn một ngày nữa để suy nghĩ về việc liên lạc lại với anh. Đừng để đến lúc phải hối hận."

Chỉ sau ba tiếng khi nhận được email này, Jung Hoseok lại tiếp tục gửi thêm một cái nữa. Lần này mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong một câu:

"Chính em là người bắt đầu trước, sau này đừng trách anh."

Park Jimin rùng mình khi đọc được nó, cậu thừa hiểu tính cách của Jung Hoseok, đây chính là biểu hiện khi hắn đã thực sự đã nổi điên.

Cậu cũng rất muốn gọi điện cho hắn để thông báo tình hình, nhưng thực ra điều đó phụ thuộc vào Han Youngeun, bởi dì ấy đã hủy tất cả sim điện thoại của hai người trước khi sang Pháp và yêu cầu cậu không được phép gọi điện cho bất cứ ai ở Hàn Quốc.

"Dì sẽ sang Đức tìm người làm thủ tục để xin visa cho cháu, chậm nhất sẽ là một tuần. Trong thời gian này nếu có thể thì hạn chế ra ngoài nhé, dì cũng sẽ nhanh chóng quay lại." Nhớ lại cuộc trò chuyện vào nửa đêm hôm trước giữa Han Youngeun và Lora, cậu biết dì ấy đang cố gắng tìm giao dịch ở chợ buôn người để làm thủ tục nhập cảnh bất hợp pháp cho cậu. Một đất nước quản lý chặt chẽ về vấn đề quốc tịch như Đức sẽ không bao giờ có thể để một người Hàn Quốc không có hộ khẩu như Jimin nhập cảnh dễ dàng được. Bởi vậy, cách duy nhất hiện tại là sử dụng tiền để làm giả visa hoặc tìm một cách thức nào khác để tránh được kiểm soát của pháp luật.

[Longfic] The bond - Ràng buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ