Trong thang máy lên phòng làm việc, Han Youngeun chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như cả thế giới đang đảo lộn theo một tiết tấu kỳ lạ nào đó. Thậm chí, toàn bộ đều trở nên tối sầm lại khiến cô không thể nhìn thấy thêm cái gì khác. Youngeun lùi lại vài bước để dựa vào góc của thang máy, bàn tay run rẩy sờ lên mặt phẳng thép lạnh xung quanh.
"Lora ..." Đến chính cô còn không nghe rõ tiếng của mình, tai cũng bị ù khiến việc nghe trở nên khó khăn.
"Làm sao vậy? Em vẫn ổn chứ?" Lora nắm chặt lấy tay cô, hoảng loạn lên tiếng. "Đừng làm chị sợ, mau nói gì đi." Ngay lập tức, toàn bộ những người trong thang máy đều quay về phía cô với ánh mắt lo lắng. Dạo gần đây công ty tăng ca liên tục nên ai cũng cảm thấy kiệt sức, đặc biệt với Youngeun. Cô đã dùng hết toàn bộ nghỉ phép của năm nay để cùng Jimin tới Osaka, cho nên khi quay về, cô gần như không có đủ thời gian để giải quyết chỗ công việc đang dồn đống lại.
"Không sao ... em chỉ hơi choáng thôi. Chắc do đêm qua thiếu ngủ, mọi người đừng lo." Cố gắng trấn an những đồng nghiệp còn lại, Han Youngeun nhờ Lora lấy một hộp thuốc trong túi xách để uống. Sau khi được Lora đỡ về phòng làm việc, cô nằm gọn trên chiếc ghế sô pha với tư thế mệt mỏi, từng khớp xương rã rời như đang biểu tình chống đối lại chủ nhân của nó.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Lora đắp chiếc khăn ấm lên trán Han Youngeun, hành động đó khiến cô không nhịn được mà phải bật cười. Chị ấy luôn áp dụng cách này khi chăm sóc người ốm, dù chẳng hề biết họ bị cảm nóng hay cảm lạnh. Theo như lời Lora, đây là phương thuốc gia truyền mà mẹ đã dạy cho mình từ thời còn nhỏ, nghe nói vô cùng hữu hiệu.
"Còn cười được chứng tỏ không sao cả, ban nãy em làm cả đám sợ mất hồn. Nhìn vẻ ăn năn hối lỗi của anh trai Kim mà chị muốn cười bể bụng luôn." Han Youngeun cũng khá bất ngờ khi nghe đoạn miêu tả từ Lora.
"Trời ạ, có phải là lỗi của anh ấy đâu. Mấy ngày nay ai chẳng bận ngập đầu cơ chứ? " Nếu một chút nữa mà khá hơn, cô sẽ sang nói chuyện với mọi người về chuyện lần này. Tăng ca là việc bắt buộc khi làm ở một studio lớn như Weird, nhưng mọi người cảm thấy có lỗi khi liên tục xếp lịch làm việc vào ban đêm cho Youngeun, mặc dù đó là do cô tự nguyện. Lý do là bởi chỉ có một số ít những người trong công ty thuộc diện độc thân và cũng chỉ duy nhất có cô là người thoải mái chấp nhận điều đó.
"Mấy người đó đều có gia đình hết rồi, đâu có nhiều người rảnh rỗi như em để nhận làm đêm cơ chứ. Cho nên anh Kim tự mình thấy xấu hổ vì chèn ép một đứa chưa đủ tuổi vị thành niên bị suy dinh dưỡng như em đấy." Han Youngeun cười bất lực, hai lòng bàn chân chà sát qua đôi tất in hình con gấu Kumamon để tạo hơi ấm. Từ bao giờ cô lại trở thành đối tượng được ưu tiên trong studio vậy? Dù dạo này cô có bị sút cân nhưng cũng đâu đến nỗi thảm hại như lời Lora nói.
"Được rồi, em ngủ một chút xong sẽ xuống với mọi người. Chị cũng đừng nói móc em nữa." Thấy lòng tốt của mình không được thấu hiểu, Lora lôi điện thoại ra tố cáo với người nào đó đang ở nước Đức xa xôi. Ở một căn phòng làm việc khác, người thư ký da màu nhìn ông chủ của mình với ánh mắt khó hiểu, nếu không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không tin rằng người đàn ông lạnh lùng này lại có thể cười vui vẻ đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fiksi Penggemar"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...