Một buổi sáng ảm đảm của mùa đông không ngăn cản được Jeon Jungkook đi chạy bộ. Mặc cho sức khỏe vừa mới hồi phục không lâu, cậu vẫn đều đặn 4 giờ sáng rời khỏi nhà. Hơi lạnh thấu xương của trận mưa tuyết đêm qua thấm dần qua từng lớp da thịt, ngay cả người bảo vệ của khu nhà cũng lên tiếng nhắc nhở:
"Bên ngoài còn lạnh lắm, cháu nên đợi một lúc nữa hay đi tập."
"Không sao đâu ạ." Jungkook lịch sự đáp lại, nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như mực, cậu kéo cao khóa áo khoác của mình lên quá cổ rồi khởi động làm ấm người.
Từng bước chân giẫm lên lớp tuyết dày bên ngoài, tốc độ không đều chứng tỏ người chạy đang không hề tập trung. Thứ suy nghĩ miên man dần bủa giăng như ma trận trong bộ não còn mờ mịt của Jungkook, mọi việc xảy ra gần đây đang khiến cậu rơi vào trạng thái mất cân bằng. Bản thân cậu còn không biết nên đối mặt với Kim Taehyung ra sao, kể từ cậu khi phát hiện con người anh còn có quá nhiều thứ mà mình chưa biết đến.
Mỗi câu nói của Kim Changsu ám ảnh như những lời nguyền rủa sâu sắc nhất, cậu không muốn mình trở thành một con rối ngu ngốc để ai đó điều khiển. Nhưng để rồi sau tất cả lại rơi vào một chiếc bẫy tình chứa đầy ngọt ngào mà không biết rằng xung quanh xen lẫn loại thuốc độc nguy hiểm nhất. Cậu càng vùng vẫy muốn thoát ra, lại càng bị chúng xâm nhập vào nhanh hơn. Tê liệt đến thấu tâm can, giờ cậu đã hiểu vì sao mọi người lại gọi Taehyung là thiên thần khát máu – một khái niệm đẹp đẽ bọc ngoài sự chết chóc.
Bất chợt, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Vì sao lại quen thuộc? Bởi cậu đã bắt gặp nó ở đây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nó cả. Là một cậu bé được dạy dỗ tốt, Jeon Jungkook không muốn chú ý quá nhiều vào đồ đạc của người khác nên cậu đã cố gắng tránh khỏi nó để chạy sang hướng ngược lại.
Chạy được hai vòng quanh sân tập, cậu bỗng nhớ ra sáng nay mình quên chưa uống nước. Cơn khát đang lan dần khắp khoang họng khô khốc, cậu vội chạy về phía cửa hàng tiện lợi 24/24 ở bên đối diện đường. Ngay khi bước vào trong, cậu nhìn thấy một bóng dáng, dù có hóa thành tro bụi thì cậu vẫn có thể nhận ra được.
Một vài chiếc bàn được xếp tạm bợ ra bên dưới mái hiên, Kim Taehyung ngồi đó với chiếc gạt tàn đầy đầu lọc. Trong ánh mắt mơ màng của anh phảng phất những tia bất lực, làn khói mỏng vấn vương quanh khuôn mặt xinh đẹp hơn vạn vật của tạo hóa ấy.
Jeon Jungkook biết anh đã chú ý đến mình kể từ khi cậu đến gần cửa hàng, nhưng người kia vẫn ngồi đó và không hề có động thái nào tiếp theo. Cạnh! Tiếng bật lửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, động tác thuần thục đến mê người ấy đã khiến cậu ngạc nhiên tột độ. Từ bao giờ Taehyung lại biết hút thuốc như vậy? Trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau, Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy anh động đến nó.
Cố gắng đè nép mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, cậu bước vào trong chọn một chai nước hoa quả và hai hộp mì ăn liền, rồi nhanh chóng quay lại bàn.
"Nếu như hôm nay em không xuống thì anh định ngồi đến bao giờ?" Âm thanh mà Kim Taehyung hằng đêm nhung nhớ đột nhiên vang lên xé rách màn đêm tĩnh lặng, đồng thời cũng phá nát bộ dạng đang cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fanfiction"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...