Cánh cửa phòng bệnh bật mở, không ai quan tâm đến đứa trẻ đang ôm con thú nhồi bông màu trắng loang lổ những vệt máu đỏ. Nó không lên tiếng, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía giường bệnh như bị thôi miên. Trong đồng tử nó hiện lên hai dòng hình ảnh khác nhau. Mắt bên trái là cảnh tượng chiếc ô tô tải đâm nát đầu xe, nó chỉ cảm nhận mọi người lôi được mình ra khỏi khung xe dập nát, còn người mẹ đang gục bên cạnh thì lại hoàn toàn không còn chút động đậy. Nó biết khi xảy ra tai nạn, mẹ đã bảo vệ nó bằng cả thân thể, mặc cho chiếc xe tải đâm trực diện.
Mắt bên phải chính là hình ảnh người mẹ xinh đẹp của nó đang nằm trên giường bệnh, nhưng nó lại không thể nhìn thấy gì bởi bọn họ đã phủ tấm vải trắng ấy lên người, kể cả khuân mặt xinh đẹp của mẹ. Đến khi cả hai dòng hình ảnh ấy chạm vào nhau, người nó co giật như trải qua một cơn sốc tim nặng. Chạy tới giường bệnh, nhưng không thể cham vào mẹ bởi ai đó đã cản nó lại. Nó khóc, khóc mà không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, bàn tay nhỏ bé vẫn với về khung giường bệnh trắng muốt kia. Bên tai nó vẳng lại lời của ai đó.
"Đừng nhìn, con sẽ sợ đó."
Tại sao lại phải sợ? Mẹ của nó là người xinh đẹp nhất thế gian này, bất cứ ai khi nhìn nó đều khen rằng nó giống mẹ. Vì sao không cho nó nhìn mẹ? Khung cảnh xung quanh trở nên nhòe nhoẹt bởi nước mắt, đến cuối cùng, nó vẫn không thể nhìn thấy mặt mẹ, mà người ngăn cản điều đó xảy ra chính là người mà nó phải gọi bằng bố.
Khi Kim Taehyung tỉnh lại đã là ngày thứ 5, trong tầm mắt cậu chính là căn phòng bệnh trắng đầy quen thuộc. Sự chán ghét nổi lên rõ ràng trong đồng tử của cậu, mọi thứ liên quan đến bệnh viện này đều là nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trong quá khứ. Căn phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, giống như không có ai khác ngoài cậu. Nhưng ngay lúc đó, bóng đen phía sô pha thu hút ánh nhìn của Taehyung. Là Jeon Jungkook, cậu ấy đang nằm co ro đầy khó khăn trên chiếc ghế sô pha bé nhỏ, đôi chân dài liên tục rơi xuống đất vì không đủ chỗ. Vì cơn ác mộng ban nãy nên Kim Taehyung muốn dùng khăn để lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán và cơ thể mình, nhưng cậu không có cách nào di chuyển được. Những sợi dây của thiết bị y tế đang nối chằng chịt trên người như phản ánh rõ tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu.
"Jungkook." Kim Taehyung muốn gọi con người đang ngủ say kia dậy. Nhưng cậu nhận ra giọng nói của mình khản đặc một cách kỳ lạ, không chỉ có vậy, lồng ngực còn đau nhói theo từng luồng hơi mà cậu thở ra. Không ngờ tình trạng của cậu bây giờ lại thảm hại đến vậy: không thể nói mà thậm chí đến thở cũng khó khăn.
Như có thần giao cách cảm, Jungkook bật dậy theo quán tính chạy về phía giường bệnh. Cậu sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Kim Taehyung đang mở, giống như vạn vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ mùa đông lạnh lẽo. Jeon Jungkook không biết nói gì cả, cậu muốn xin lỗi vì đã không ở bên cạnh Taehyung những lúc nguy hiểm. Nhưng cậu sợ Kim Taehyung không chấp nhận nó và sẽ đuổi cậu đi.
"Nóng quá ... mau giúp tớ." Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì, cậu chỉ mong tên ngốc đang đứng trước mặt mình có thể nhanh đi lấy khăn mà lau đi lớp mồ hôi đáng ghét kia đi. Còn thêm dáng vẻ hậu đậu, ngây ngốc của Jeon Jungkook khiến người nằm trên giường bệnh không khỏi bật cười, cậu còn không dám chạm vào làn da trắng nõn của Taehyung. Bởi nó giống như một thứ bùa mê khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cậu chỉ sợ mình sẽ làm ra những hành động kỳ lạ khiến Kim Taehyung khó chịu và ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] The bond - Ràng buộc
Fanfiction"Mối liên kết giữa họ chỉ mỏng như mạng nhện, nhưng lại chằng chịt như một đám tơ mỏng cuộn chặt lấy số phận từng người. Họ gọi đó là sự ràng buộc." Author: Siebel Ellmaz Couple: HopeMin, NamJin and VKook Tình trạng: đã hoàn thành [Không mang tru...